Xung đột Trung Đông đẩy chi phí vay của các nước phát triển lên cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sự gia tăng lợi suất trái phiếu toàn cầu kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu leo thang vào tháng 2 đã đẩy chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới lên hàng chục tỷ đô la.
Xung đột Trung Đông đẩy chi phí vay của các nước phát triển lên cao

Dựa theo phân tích dữ liệu phát hành trái phiếu chính phủ do Financial Times thực hiện, các nước G7 đã phát sinh thêm 16 tỷ USD chi phí vay nợ do lợi suất trái phiếu tăng kể từ khi xung đột bắt đầu. Nếu lợi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, chi phí tài chính phát sinh thêm có thể lên tới 34 tỷ USD vào cuối quý I/2027.

Gần như mọi đợt phát hành trái phiếu chính phủ ở tất cả các kỳ hạn của các nước G7 đều đang được giao dịch với lợi suất cao hơn so với tháng 2, qua đó làm tăng chi phí mà các chính phủ phải trả khi phát hành nợ mới.

Mỹ đang gánh phần lớn sự gia tăng chi phí cho đến nay, với ước tính khoảng 10,6 tỷ USD vì đây là nền kinh tế lớn nhất trong nhóm G7 và là thị trường trái phiếu chính phủ lớn nhất thế giới. Nếu lãi suất trái phiếu tiếp tục tăng cho đến cuối quý I/2027, Mỹ dự kiến ​​sẽ phải trả thêm 21,7 tỷ USD chi phí vay nợ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng mạnh trong những tuần gần đây do các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về gánh nặng nợ công ngày càng tăng và liệu các nhà hoạch định chính sách có thể kiềm chế được sự bùng phát lạm phát do ảnh hưởng của cuộc xung đột với Iran hay không. Lãi suất tiếp tục tăng bất chấp những nỗ lực của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhằm duy trì chúng ở mức thấp bằng cách tăng cường mua trái phiếu chính phủ dài hạn.

Các quốc gia như Anh, Ý, Đức và Nhật Bản, những nước nhập khẩu năng lượng lớn, cũng bị ảnh hưởng, do kỳ vọng lạm phát gia tăng sau cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.

Theo tính toán của Financial Times, các nước G7 khác đã trả hơn 1/3 tổng mức tăng của chi phí vay nợ cho đến nay.

Con số 16 tỷ USD được tính bằng cách so sánh chi phí vay thực tế với mức lãi suất trước xung đột. Trong khi đó, ước tính 34 tỷ USD được đưa ra dựa trên kế hoạch phát hành trái phiếu do Bộ Tài chính của từng nước công bố, qua đó dự báo nhu cầu huy động trái phiếu trong tương lai, đồng thời tính đến cơ cấu phát hành trái phiếu theo các kỳ hạn khác nhau của từng quốc gia.

Mặc dù mức tăng này tương đối nhỏ so với tổng cam kết chi tiêu công, nhưng chúng có thể gây thêm áp lực lên bảng cân đối kế toán vốn đã eo hẹp của chính phủ.

Mohit Kumar, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Âu tại Jefferies cảnh báo: “Lãi suất tăng là một trong những rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán và tín dụng…Chúng ta đang bước vào giai đoạn mà việc tăng lãi suất hơn nữa sẽ gây bất lợi cho cả thị trường chứng khoán và tín dụng. Nếu lãi suất tăng, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quan trọng vượt quá 5%, thì chúng ta sẽ thấy phản ứng tiêu cực đối với thị trường chứng khoán”.

Ông Kumar cho biết thâm hụt ngân sách đang gia tăng trên toàn cầu khi các chính phủ theo đuổi các chính sách tài khóa mở rộng. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhiều chính sách mang tính dân túy hơn khi Mỹ tiến tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và một số nước châu Âu chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc hội. Việc cắt giảm thâm hụt ngân sách sẽ càng khó khăn hơn trong môi trường lãi suất cao.

Các nhà kinh tế cảnh báo rằng một số yếu tố có thể gây thêm áp lực tăng lên đối với lợi suất trái phiếu.

“Ngoài rủi ro lạm phát, còn có những rủi ro thực sự đối với sự ổn định chính trị ở Mỹ, Pháp, Nhật Bản, thỉnh thoảng là Anh và có thể cả Đức…Yếu tố địa chính trị cũng là một rủi ro thực sự khác”, Adam Posen, Chủ tịch Viện Peterson cho biết.

“Sự gia tăng chi tiêu quốc phòng, sự gia tăng nhu cầu dân số, sự gia tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và sự gia tăng chi tiêu xanh bên ngoài Mỹ đều gây áp lực tăng lên đối với lãi suất thực”, ông cho biết thêm.

Việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể đang làm giảm đầu tư vào các công cụ khác như nợ công, gây áp lực tăng lên đối với lợi suất trái phiếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ cao hơn cũng có thể phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao hơn của các nhà đầu tư.

James Knightley, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại ING cho biết chi phí vay tăng cao không chỉ là vấn đề đối với tính bền vững tài chính, mà ở Mỹ, chúng đã và đang kìm hãm hoạt động kinh tế thông qua chi phí vay hộ gia đình và doanh nghiệp cao hơn.

Triển vọng tăng trưởng vững chắc đang hỗ trợ định giá các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, đồng thời làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu chính phủ; trong khi đó, các loại trái phiếu này lại chịu áp lực từ những lo ngại về tài khóa và khối lượng phát hành lớn của doanh nghiệp, đặc biệt là từ các tập đoàn công nghệ quy mô lớn (hyperscalers) trong lĩnh vực AI.

Michel Martinez, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Âu tại Société Générale cho biết xu hướng này phản ánh việc định giá lại một thế giới mà nguồn vốn không còn dồi dào như trước.

"Hoạt động vay nợ của chính phủ đang ngày càng cạnh tranh nguồn tiền tiết kiệm với làn sóng đầu tư bùng nổ nhờ AI và các nhu cầu chi tiêu mang tính cơ cấu khác, bao gồm quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và tái công nghiệp hóa", ông nhận định.

Gianluca Salford, trưởng bộ phận chiến lược lãi suất châu Âu tại Morgan Stanley cho biết xu hướng này đang đưa tình hình "tiến gần hơn đến thế giới mà chúng ta từng quen thuộc" trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng thấp, lạm phát thấp và lãi suất thấp của thập niên 2010.

"Có một số thách thức, nhưng tôi không cho rằng đây là một hiện tượng mang tính cơ cấu. Bản thân vấn đề này không phải là điều gì đó không thể giải quyết... Đôi khi cần phải có một cuộc khủng hoảng nào đó. Nhưng thường thì các quốc gia sẽ có những hành động đúng đắn để duy trì lộ trình phù hợp, bởi về cơ bản, không có giải pháp thay thế nào khả thi hơn", ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục