Vu vơ Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đông năm nay đến một cách bình thản, điều này có vẻ khiến nhiều người không quen.
Ảnh: Thành Nguyễn. Ảnh: Thành Nguyễn.

Từ cuối tháng 11 Tây, Hà Nội bắt đầu biết lạnh. Cái lạnh the thẽ của buổi giao mùa. Nói Đông về cũng chưa hẳn đúng, vì con nắng vẫn còn chói chang lắm. Nhưng ý tứ của thời tiết đã cho thấy rõ hơn sự đỏng đảnh của mình.

Cũng phải nói rằng năm nay Thu muộn, có lẽ điều này cũng khiến cho Đông về chậm hơn.

Hôm rồi cà phê, anh bạn tôi bảo: “Thu bây giờ chẳng như xưa, hay đến muộn và suốt ngày hờn dỗi, thất thường lắm, có hôm thì nóng chảy mỡ, có hôm lại mưa ào ạt như hè”.

Cậu khác góp thêm: “Giờ, Đông sắp về. Tính ra, Thu thay Hạ cũng được chừng đâu một tháng. Tôi thì khoái cả Thu và Đông các ông ạ, nhưng lại khoái nhất cái lúc giao mùa thế này”.

Trên phố, áo cộc tay, váy ngắn vẫn còn. Đó là hiện thân của việc Thu vẫn luyến lưu đâu đây. Thực ra năm nay Đông đến muộn, muộn đến mức nhiều người sốt ruột: Tháng 12 rồi còn chưa chịu lạnh!

Và cái khoảng giao mùa – tự nhiên cũng bị kéo dài ra cả tháng.

Lạ thật!

Trước mùa Đông. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trước mùa Đông. Ảnh: Thành Nguyễn.

Vậy mà, dù muộn, Đông vẫn vậy, vẫn giữ nết quen, đánh úp dân Thủ đô bằng một đêm nổi gió, trời chuyển lạnh đột ngột nhưng lặng lẽ, để sáng ra, người ta bỗng thấy mình mong manh trước nền nhiệt độ giảm sâu.

Tôi có anh bạn dân ảnh, hắn bảo rằng, trong các mùa, mùa Đông khó chụp ảnh đẹp vì thời tiết không ủng hộ, nhưng nó lại là tư liệu cho những bức gây ám ảnh nhất.

Tôi chẳng hiểu nhiều, nhưng tự dưng nghe vậy, lại liên tưởng đến quán vắng liêu xiêu một câu thơ, đến những nếp nhà nghiêng mình trong tranh Phố Phái, đến những cành cây khẳng khiu gầy guộc buổi Đông,…

Chiếc lá cuối cùng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Chiếc lá cuối cùng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tôi có không ít bạn bè khác xứ, xa cả tận miền Nam không ít. Có kẻ là dân Nam bản địa, vốn chưa từng biết mùi vị cái lạnh mùa Đông là gì, nhưng qua nhiều lần chuyện, điều dễ cảm nhận là họ cũng muốn thử một lần ra Hà Nội buổi Đông cho biết. Người bảo thích, người lại chê vì lạnh quá không quen.

Nhưng đáng kể nhất phải là những người xa xứ.

Một đứa bạn dân Bắc - Nam Định, vào Sài Gòn làm rồi sống miết ở trong, hôm rồi chát chít, tự dưng lại cảm thán: “Ông nói Hà Nội lạnh, tự dưng tôi lại thèm cái cảm giác ngồi quán ốc luộc vỉa hè, làm thêm cút rượu như ngày sinh viên quá”.

Hoàng Diệu buổi Đông. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hoàng Diệu buổi Đông. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nghe bạn nói vậy, tự dưng tôi lại cũng thèm. Dù giờ vẫn ngụ cư ở đất Thủ đô, mà đâu dễ gì kiếm được một người cùng ngồi ăn ốc luộc đơn sơ như xưa nữa.

Chẳng biết do mùa Đông giờ khác, hay lòng người thay đổi ngại giao thiệp bên ngoài.

Mùa Đông, Hà Nội có nhiều cái đẹp, một góc phố đêm, mưa đổ bụi, gốc Bàng tĩnh lặng dưới ngọn đèn cao áp; Một sớm tinh sương, hồ Tây mịt mù nhân ảnh; Một tiếng rao đêm, vô sắc vô hình mà gieo vào lòng người hoài cổ bao nhiêu là ký ức…

Tôi nghe kể, có người viễn xứ, sống tận trời Âu, lần về Hà Nội đã thu âm lại những tiếng rao đêm để sưởi ấm lòng những ngày tuyết trắng nơi đất khách. Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng tôi tin, tiếng rao ngày Đông vẫn là thứ gì đó ám ảnh lòng người nhất, đó không chỉ là câu chuyện đời của người rao, mà còn là nỗi lòng, ký ức của người nhận,…

Hoa Sữa, đặc sản của Hà Nội. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hoa Sữa, đặc sản của Hà Nội. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trong cái dư vị buổi giao mùa, tôi đặc biệt thích thú mùi hương hoa Sữa. Tôi thích chạy xe trên phố, chậm thôi, đủ để sự thoảng qua kích thích khứu giác. Tôi cũng đồng tình rằng nếu bất động, đứng hay toạ một chỗ dưới gốc cây hoa thì quả không phải là điều dễ chịu gì, nhưng vừa di chuyển mà vừa cảm nhận tự nhiên, sẽ thật dễ chịu, nhất là trong cái lạnh buổi giao mùa. Cách thưởng thức có vẻ "hơi cồng kềnh" như ngôn từ của người trẻ, nhưng đó là cảm nhận rất riêng và tôi vẫn thử thường xuyên.

Hoa Sữa Hà Nội được trồng nhiều nơi, nhiều thành phố, nhưng có lẽ không đâu, nó được chú ý và gây tranh cãi như ở đây. Và hình như trong các tranh luận về loài hoa này, tôi thường thấy đa phần mọi người không thích. Nhưng theo thời gian, nó hiện diện ngày một nhiều.

Kể cũng lạ!

Bên Hoạ Mi. Ảnh: Thành Nguyễn.

Bên Hoạ Mi. Ảnh: Thành Nguyễn.

Một chỉ báo của mùa Đông Hà Nội, đó là Hoạ Mi – loài hoa được nhiều người gọi tên là hoa báo Đông. Bởi vậy, cứ khi nào thấy Hoạ Mi về trên phố, người ta biết rằng Đông đang ngấp nghé thật gần. Gần lắm, có khi đã về đến ngoài bãi Phúc Xá kia rồi….

Những ngày này, ngoài con phố Phan Đình Phùng mà chị em và cánh tay máy không bao giờ biết chán, bãi đá Sông Hồng cũng là điểm được nhiều váy áo xúng xính ghé qua. Ai dường cũng muốn có cho mình vài bức hình với Mi. Và mùa Đông năm nay cũng bắt đầu như thế.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục