Từ trứng cá muối đến gan ngỗng: Trung Quốc mở rộng dấu ấn trong ngành thực phẩm cao cấp

(ĐTCK) Không chỉ thống lĩnh thị trường trứng cá muối toàn cầu, Trung Quốc đang tiến rất gần tới vị trí nhà sản xuất gan ngỗng lớn nhất thế giới. 

Từng được xem là biểu tượng của ẩm thực cao cấp Pháp, gan ngỗng đang dần trở nên phổ biến hơn tại Trung Quốc khi ngành sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu mới nhất, Trung Quốc sản xuất khoảng 14.000 tấn gan ngỗng trong năm 2025, tăng 30% so với năm trước và gấp bảy lần cách đây một thập kỷ. Con số này gần tương đương sản lượng 15.044 tấn của Pháp trong năm 2024, đưa Trung Quốc tiến sát vị trí nhà sản xuất gan ngỗng lớn nhất thế giới.

Hiện Trung Quốc vẫn áp dụng nhiều hạn chế đối với xuất khẩu gan ngỗng, song điều đó không ngăn các doanh nghiệp hướng tới thị trường quốc tế. Nhiều nhà sản xuất tin rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi gan ngỗng "Made in China" xuất hiện rộng rãi trên bàn ăn của người tiêu dùng toàn cầu.

Sự phát triển nhanh chóng này cũng khiến ngành gan ngỗng Pháp không khỏi lo ngại. Ông Fabien Chevalier, Chủ tịch Hiệp hội Gan ngỗng Pháp (CIFOG), thừa nhận tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc vượt xa dự báo.

Câu chuyện bắt đầu từ trứng cá muối

Nếu gan ngỗng mới ở giai đoạn bứt phá, thì với trứng cá muối, Trung Quốc đã hoàn tất quá trình vươn lên.

Từng được xem là một trong ba món ăn cao cấp biểu tượng của châu Âu, trứng cá muối nhiều năm qua chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp Trung Quốc. Truyền thông Pháp cuối năm ngoái nhận định trứng cá muối Trung Quốc đang từng bước chiếm lĩnh thị trường quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất truyền thống như Pháp và Iran.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), năm 2024 Trung Quốc xuất khẩu 322 tấn trứng cá muối, cao gấp hơn hai lần so với 5 năm trước, qua đó trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Trung Quốc không còn chỉ sản xuất theo hình thức gia công (OEM) cho các thương hiệu nước ngoài mà đang xây dựng thương hiệu riêng.

Điển hình là Kaluga Queen. Từ một doanh nghiệp gia công cho các thương hiệu của Pháp, Thụy Sĩ và Mỹ, công ty đã phát triển thành một trong những thương hiệu trứng cá muối hàng đầu thế giới. Sản phẩm hiện có mặt tại nhiều nhà hàng đạt sao Michelin ở Paris và New York, đồng thời được phục vụ trên khoang hạng nhất của nhiều hãng hàng không quốc tế.

Từ "cú sốc Trung Quốc 2.0” đến lợi thế cạnh tranh mới

Theo các nhà quan sát, sự vươn lên của Trung Quốc trong ngành thực phẩm cao cấp phản ánh xu hướng rộng hơn của nền công nghiệp nước này.

Nhiều học giả phương Tây gọi làn sóng cạnh tranh mới này là "China Shock 2.0 - cú sốc Trung Quốc 2.0" - giai đoạn các doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ cạnh tranh trong những ngành thâm dụng lao động như hai thập kỷ trước, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao.

Khác với giai đoạn sau khi gia nhập WTO đầu những năm 2000, khi lợi thế chủ yếu đến từ lao động giá rẻ, Trung Quốc cho rằng năng lực cạnh tranh hiện nay là kết quả của quá trình nâng cấp chuỗi giá trị, cải thiện năng suất và đầu tư công nghệ trong nhiều năm, chứ không đơn thuần là hệ quả của tình trạng dư thừa công suất.

Cạnh tranh trên cả hai đầu chuỗi giá trị

Ông Yasheng Huang, chuyên gia nghiên cứu kinh tế Trung Quốc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cho rằng điểm đáng chú ý là Trung Quốc không đi theo con đường của nhiều nền kinh tế Đông Á trước đây.

Thay vì từ bỏ các ngành sản xuất giá trị thấp để tập trung hoàn toàn vào công nghệ cao, Trung Quốc vẫn duy trì sức cạnh tranh ở những lĩnh vực như dệt may, hàng gia dụng giá rẻ, đồng thời mở rộng sang các ngành tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện và điện tử.

Điều này khiến Trung Quốc vừa cạnh tranh với các nước đang phát triển ở phân khúc sản xuất chi phí thấp, vừa cạnh tranh trực tiếp với Mỹ và các nền kinh tế phát triển trong các ngành công nghệ cao.

Theo ông Huang, lợi thế của doanh nghiệp Trung Quốc vẫn chủ yếu đến từ khả năng kiểm soát chi phí. Trong khi đó, nhiều ý kiến tại châu Âu và Mỹ lại cho rằng sức cạnh tranh này được hỗ trợ đáng kể bởi các chính sách công nghiệp và trợ cấp của Chính phủ.

Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc trong thương mại toàn cầu đang làm gia tăng tâm lý lo ngại tại nhiều thị trường.

Vươn ra nước ngoài

Một khái niệm thường được nhắc tới khi các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài là "involution" - cạnh tranh quá mức.

Theo quan điểm này, các doanh nghiệp sau khi trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa đã mang chính áp lực đó ra thị trường quốc tế, tạo sức ép lớn lên các đối thủ.

Ở góc độ tích cực, môi trường cạnh tranh khắc nghiệt buộc doanh nghiệp Trung Quốc phải đổi mới công nghệ, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực quản trị để tồn tại.

Tuy nhiên, khi cạnh tranh chuyển thành các cuộc chiến về giá hoặc mô hình "người thắng chiếm tất cả", nguy cơ phát sinh các biện pháp phòng vệ thương mại, điều tra chống bán phá giá và rào cản thuế quan cũng gia tăng.

Câu chuyện của gan ngỗng là một ví dụ điển hình. Ngay cả khi sản phẩm Trung Quốc chưa xuất hiện rộng rãi trên thị trường quốc tế, các nhà sản xuất Pháp đã bắt đầu lên tiếng cảnh báo về sức ép cạnh tranh trong tương lai.

Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra toàn cầu, câu chuyện không còn chỉ là mở rộng thị phần, mà còn là cách các doanh nghiệp này xây dựng hình ảnh, thương hiệu và vị thế trong chuỗi giá trị quốc tế.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục