TP.HCM vẽ lại bản đồ tăng trưởng - Bài 3: Đánh thức nền kinh tế sau 22 giờ

Từng được xem là khoảng thời gian “ngoài giờ”, khung thời gian sau 22 giờ đang trở thành dư địa tăng trưởng mới của TP.HCM. Từ kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm đến các mô hình tiêu dùng và dịch vụ mới, Thành phố đang khai thác hiệu quả hơn những nguồn lực hiện hữu, mở rộng không gian phát triển mà không cần mở thêm quỹ đất.
Phố đi bộ Bùi Viện về đêm tấp nập du khách từ nhiều quốc gia khác nhau (Ảnh: Hoài Sương)

Thành phố sau 22 giờ - một nền kinh tế đang thức giấc

22 giờ tối cuối tuần, dòng người vẫn nối dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dưới ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, các nhóm du khách thong thả dạo bước, chụp ảnh, thưởng thức âm nhạc đường phố. Những quán cà phê, nhà hàng trên cao, sky bar, hay tổ hợp giải trí đa tầng vẫn đón khách ra vào liên tục.

Cách đó không xa, trên dòng sông Sài Gòn, những chuyến du thuyền đêm đưa du khách ngắm Thành phố từ một góc nhìn khác - nơi những dải ánh sáng phản chiếu trên mặt nước tạo nên một diện mạo rất riêng của TP.HCM khi màn đêm buông xuống.

Càng về khuya, dòng người đổ về phố Bùi Viện càng đông. Những câu chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt đan xen. Trên các dãy bàn sát mặt đường, du khách nâng ly, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng bầu không khí đặc trưng của Sài Gòn.

Trong thời gian tưởng như chỉ dành cho nghỉ ngơi, một nền kinh tế khác đang âm thầm vận hành. Từ những bữa ăn khuya, ly cà phê muộn, chuyến du thuyền đêm hay các hoạt động giải trí kéo dài đến rạng sáng, hàng ngàn giao dịch vẫn diễn ra, hàng ngàn lao động vẫn làm việc…

Giữa sự nhộn nhịp đó, ông Hồ Văn Tuấn, quản lý cụm nhà hàng Đại Việt tất bật quan sát từng bàn khách và điều phối nhân sự. Ông cho biết, ban ngày khách không nhiều, chủ yếu là khách lưu trú hoặc khách ăn sáng. Nhưng khi phố lên đèn, lượng khách tăng rất mạnh, có thời điểm đông gấp nhiều lần ban ngày.

Nếu Bùi Viện phản ánh sức sống của kinh tế đêm qua các hoạt động ăn uống, giải trí, thì cách đó vài km, một lát cắt khác của hoạt động tiêu dùng đêm vẫn đang diễn ra tại chợ Bến Thành - biểu tượng thương mại lâu đời của TP.HCM. Gần 21 giờ, khách quốc tế và Việt kiều tiếp tục len qua các gian hàng, lựa chọn quà lưu niệm, đặc sản, hay những món đồ mang dấu ấn văn hóa Việt Nam trước khi các cánh cửa đóng lại theo quy định.

Với Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, du lịch đêm không đơn thuần là những chương trình tham quan sau 18 giờ, mà là cách kể câu chuyện về một đô thị thông qua ánh sáng, âm thanh, ẩm thực, văn hóa và nhịp sống bản địa. “Nhu cầu đối với các tour đêm đang tăng rõ rệt, nhất là vào cuối tuần, mùa lễ hội và những giai đoạn TP.HCM diễn ra các sự kiện văn hóa, du lịch lớn”, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour cho biết.

Từ kinh tế đêm đến không gian tăng trưởng mới của TP.HCM

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, nhịp giao dịch tại chợ bắt đầu từ khoảng 18 giờ, sôi động nhất từ đêm đến rạng sáng và kết thúc vào khoảng 5 giờ hôm sau. Du khách quốc tế khi được đưa đến đây đều rất thích thú khi được trải nghiệm văn hóa ẩm thực, tìm hiểu văn hóa giao thương. Tuy nhiên, giá trị của mô hình này vẫn đang dừng ở vai trò hậu cần.

Nhiều đô thị trên thế giới coi kinh tế đêm là một cấu phần của chiến lược phát triển. Theo Sở Du lịch TP.HCM, kinh tế đêm đóng góp khoảng 30% doanh thu du lịch và giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Đây là dư địa tăng trưởng đáng chú ý khi không gian phát triển theo chiều rộng ngày càng hạn chế.

Nhưng giá trị của kinh tế đêm không chỉ nằm ở việc gia tăng doanh thu du lịch. Khi thời gian tiêu dùng được kéo dài, nhu cầu đối với vận tải, thương mại bán lẻ, logistics đô thị, thanh toán, ẩm thực, giải trí và nhiều ngành dịch vụ liên quan cũng được mở rộng theo. Nói cách khác, đây không chỉ là câu chuyện của một ngành kinh tế riêng lẻ, mà là cơ hội tạo thêm giá trị trên toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ đô thị.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra không chỉ là kéo dài thời gian hoạt động hay mở thêm các dịch vụ về đêm. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để biến khoảng thời gian đó thành những trải nghiệm đủ hấp dẫn để du khách sẵn sàng ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại nhiều lần hơn.

Với các doanh nghiệp du lịch, đây chính là hướng đi được ưu tiên trong chiến lược phát triển sản phẩm. Bà Trần Thị Bảo Thu thông tin, thời gian tới, Vietluxtour sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch đêm theo hướng tinh chọn và có chiều sâu. Mục tiêu không phải là tạo ra thật nhiều hoạt động, mà hướng tới xây dựng đêm TP.HCM trở thành một “sản phẩm điểm đến” đúng nghĩa, nơi du khách có thể cảm nhận được bản sắc, văn hóa và những câu chuyện riêng của Thành phố.

Nếu nhìn rộng hơn câu chuyện của từng doanh nghiệp, nhiều chuyên gia cho rằng, kinh tế đêm của TP.HCM vẫn đang đứng trước một bài toán lớn hơn: Thành phố sẽ phát triển theo mô hình nào và dựa trên bản sắc nào?

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel, cách tiếp cận kinh tế đêm ở nhiều nơi vẫn mang tính cục bộ, mạnh ai nấy làm, thiếu một triết lý phát triển tổng thể. Một đô thị năng động như TP.HCM có thể định vị bản sắc dựa trên 3 giá trị cốt lõi là giao thoa, chuyển động và khai mở.

Quan trọng hơn, Thành phố cần chuyển từ tư duy bán dịch vụ sang bán trải nghiệm. “Đặc biệt, không phải mở thêm bao nhiêu điểm bán hay kéo dài hoạt động đến mấy giờ. Điều quan trọng là trải nghiệm có đủ tốt để người dân và du khách sẵn sàng chi tiền hay không”, ông Kỳ đặt vấn đề.

Từ góc nhìn khác, ông Võ Việt Hòa, Giám đốc Khối Du lịch quốc tế, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ lữ hành Saigontourist cho rằng, muốn phát triển bền vững, sản phẩm đêm của Thành phố phải tạo ra được sự khác biệt, thay vì đi theo những mô hình đã quen thuộc ở Bangkok (Thái Lan) hay các đô thị du lịch khác trong khu vực. Chính văn hóa đô thị, nhịp sống năng động, sự cởi mở và tính giao thoa đa dạng của TP.HCM mới là nguồn tài nguyên đặc biệt nhất để phát triển kinh tế đêm.

Xa hơn câu chuyện du lịch, kinh tế đêm còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực đô thị hiện hữu. Từ mặt bằng thương mại, hạ tầng giao thông, không gian ven sông đến các trung tâm dịch vụ, nhiều tài sản của Thành phố có thể được gia tăng công suất sử dụng mà không cần mở rộng thêm quỹ đất. Đây cũng là hướng tiếp cận đang được nhiều đô thị lớn trên thế giới lựa chọn khi dư địa phát triển theo chiều rộng ngày càng thu hẹp.

Hoài Sương
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục