Lần này, dầu vẫn không thoát được cách đi phổ thông do quỹ thời gian hạn hẹp, nhưng tôi đã kịp có cho mình một cuộc phiêu du đúng nghĩa.
Cuối tuần, nhân một lời hẹn, tôi và cậu em đồng nghiệp nhảy tàu bay vào Đà Nẵng. Một cuộc delay 2 giờ ở Nội Bài không làm niềm vui của chuyến đi bị giảm sút. Mà nói thực, với tình trạng giao thông, đường băng sửa chữa như hiện tại, tôi đã coi việc bị hoãn, chậm chuyến là một phần của các cuộc dịch chuyển.
Sau một chuyến bay dài, một buổi tối và buổi sáng hôm sau gặp gỡ vài đồng nghiệp. Cậu em ở Văn phòng đại diện miền Trung và Tây Nguyên dí cho tôi “ẻm” motor và dặn: “Em đã đổ đầy xăng, căng lốp, anh cứ việc đi”.
Trời chiều lòng người đến lạ: nắng nhẹ, trời xanh ngắt, mây trắng như bông, gió biển mang cái mát mẻ, khí khái của đại dương thổi miên man.
Khách sạn chúng tôi ở ngay bãi Mỹ Khê, chỉ cần chạy thẳng đường Võ Nguyên Giáp, rẽ vào đường Phạm Văn Đồng, qua cầu sông Hàn, bám theo Bạch Đằng, đi tiếp Đường 3/2, rồi chạy theo đường Nguyễn Tất Thành, gặp đường Nguyễn Lương Bằng quẹo phải, rồi gặp đường Nguyễn Văn Cừ là có thể lên đèo.
Vẫn đúng với nguyên lý càng lên cao càng mát. Chúng tôi cứ nhẩn nha đi, hễ góc nào đẹp là lại dừng để chụp ảnh. Điểm đầu tiên khá gần Đà Nẵng, ngay sau quán cà phê Hải Vân Viên là một điểm ngắm cảnh thật đẹp. Từ đây, có thể nhìn toàn bộ thành phố Đà Nẵng (tầm thấp) và vịnh Nam Chơn.
Vịnh Nam Chơn như một mảnh trăng khuyết hướng ra biển với bãi cát trắng, êm mượt như nhung. Ngoài xa lẻ loi một hòn đảo nhỏ mà tôi không biết tên. Trong bờ, thấp thoáng ẩn hiện trong tán cây, là nét vẽ mềm mại đầy chất thơ của đường sắt Bắc - Nam. Từ Đà Nẵng sang Huế, đây là điểm đầu tiên dừng chân ngắm cảnh đẹp. Lúc chúng tôi đến, trên trời, một chòm mây hình trái tim lơ đãng đậu trên hòn đảo xa. Dầu trời nắng, nhưng điều hòa thiên nhiên đang ở 25 độ mát, gió núi vi vút.
Tôi còn nhớ mãi, ngày trước trong các chuyến xe khách Bắc - Nam, lên đèo vừa thích, lại vừa sợ. Thích vì được ngắm cảnh núi cao biển rộng, nhưng sợ vì những đoạn dốc dài, những khúc cua tay áo. Thi thoảng lại sởn gai ốc khi nhìn thấy bát hương, ngôi miếu nhỏ lẻ loi thờ những người chẳng may bỏ mạng vì đèo dốc.
Tôi nhớ có đận, đang đi thì thấy mấy anh công binh ra chặn đường. Cả đoàn xe dừng lại đợi chờ thì “ùm”, “ùm”, nghe đất đá bay rào rạt, hóa ra đó là tiếng nổ mìn để phá núi, phá đá, sửa chữa gì đó.
Có bận, tôi đi miền Nam vào mùa Đông, trên người mặc đầy những áo, vậy mà chỉ cần lên đến nửa đèo đã thấy bứt rứt, nóng nực. Đèo Hải Vân là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển đổi thời tiết hai miền, nửa ngoài Huế còn lạnh, nửa đằng Đà Nẵng đã ấm áp, chói chang.
Quay lại chuyến đi, đèo Hải Vân thì cây thông cô đơn có lẽ là cây nổi tiếng nhất. Cây nằm giữa đoạn từ chân đèo và Hải Vân Quan. Ngay gần đó cũng có một quán nước cho du khách nghỉ ngơi. Chỗ này khúc cua nhưng mặt ngang đường rất rộng nên nhiều bạn trẻ phải checkin sống ảo cho bằng được vài kiểu ảnh với cây thông. Chính về thế, ở dưới gốc cây thường hay có người. Cậu em bảo: “Tên là cây thông cô đơn mà em thấy nó chả cô đơn tý nào, lúc nào cũng có trai xinh gái đẹp vây quanh,…”.
Chạy thêm đoạn nữa là đến di tích Hải Vân Quan, “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nước Việt. Ở đây, nhìn về phương Nam thì thu vào toàn cảnh Đà Nẵng, nhìn ngược ra Bắc thì ngắm trọn Lăng Cô. Đây cũng là điểm mà nhiều khách du lịch lựa chọn dừng lại nghỉ chân, thăm thú và chụp ảnh nhất.
Ông chủ quán nước mời chúng tôi vào không quên dặn dò: “Hai chú cứ để xe đây cho mát rồi lên chụp ảnh, tý quay lại đây uống nước nghỉ ngơi”.
Nghe thân quen như người nhà ấy.
Từ đây, tôi chạy thẳng một mạch đến gần chân đèo, có một điểm dừng chân tuyệt đẹp có thể thu gọn vào tầm mắt cả làng chài, bến tàu, bãi biển Lăng Cô (khu nghĩa địa, dân làng gọi là khu nhà mồ), đầm Lập An, đường vào hầm và cả một khúc cua đường sắt nữa. Ở đây, với những người chưa biết đến Lăng Cô, thì có lẽ vẫn là góc view giá trị nhất.
Ghé Lăng Cô, sau khi chạy một vòng đường ven biển, do còn sớm, chúng tôi quyết định vào làng chài, ghé thăm nhà thờ đạo, xem cuộc sống người dân. Xong một vòng mới quay trở lại bãi biển để dùng bữa trưa.