1. Mấy bữa cuối tuần rồi, lẽ ra theo lịch hẹn, tôi phải gửi bài viết cho mục Trà dư tửu hậu. Nhưng kế hoạch của tôi thay đổi chút, vì “chạy” với chị bạn thân, đi cùng chị coi mấy căn hộ nghỉ dưỡng ngoài biển. Mệt phờ ra, không chỉ vì sự di chuyển dưới trời nắng nóng, mà oải bởi sự tính mãi chưa ra kết luận cuối cùng của chị bạn thân.
Chị bạn vong niên đã ngoài 60 tuổi, là một trong những người thành đạt mà tôi được biết. Cách nay 20 năm, khi chúng tôi còn thu nhập chỉ vài ba triệu/tháng, thì chị đã lãnh bằng tiền USD, đơn vị hàng ngàn. Chị ly dị chồng từ những ngày còn trẻ, có 1 cậu con trai hiện sống tại nước ngoài. Từ nhỏ, con trai chị đã chí thú học hành. Lớn lên, cậu tự xin được học bổng đi du học tại châu Âu và ở lại làm việc hơn chục năm nay.
Về phần bạn tôi, chị làm cho 1 công ty đa quốc gia, công việc tất bật suốt ngày đêm. Bù lại, là thu nhập của chị tăng lên theo mỗi năm. Ở tuổi nghỉ hưu, chị làm cố vấn tài chính cho vài tập đoàn nên vẫn có thu nhập tốt.
Ngoài căn nhà đang ở, chị có thêm 2 căn hộ cao cấp cho thuê. Cuộc sống của bà mẹ độc thân như chị, dù không hoàn hảo, nhưng cũng hơn rất nhiều người khác. Đặc biệt, chị vẫn có sức khỏe, mỗi năm đều đi du lịch cùng nhóm bạn lâu năm.
Phải kể chuyện dông dài như vậy, là để hiểu được hoàn cảnh của người đi chọn mua căn hộ nghỉ dưỡng. Nhiều năm quan sát, tôi để ý thấy tỷ lệ những người độc thân mua căn hộ nghỉ dưỡng khá cao.
Đó cũng là điều hơi lạ. Lẽ ra tới nghỉ ngơi ở căn nhà thứ 2 (second home) có cả đại gia đình, thì vui hơn rất nhiều. Một mình ở căn nhà chưa đủ ngán hay sao, mà lại đi mua thêm căn hộ nữa làm chi cho mệt mỏi. Nhưng tôi nhận thấy, các gia đình đầy đủ cả 3 thế hệ, lại rất ít cùng nhau hàng tuần đi nghỉ.
Có rất nhiều lý do cho sự thay đổi này, mỗi nhà mỗi cảnh, nên khó để thống kê đưa ra mẫu số chung. Tuy nhiên về mặt tâm lý, tôi đoán rằng càng đi đông người thì càng khó sắp xếp lịch ổn thỏa. Vợ rảnh tuần này thì chồng rảnh tuần khác. Chưa kể, các con lớn rồi thì có lịch học và sinh hoạt cá nhân riêng tư hơn, không muốn tham gia đồng hành với cha mẹ nhiều như khi còn nhỏ.
Mà với các gia đình trẻ, muốn có tiền mua căn hộ nghỉ dưỡng không phải ai cũng có điều kiện. Phải là khi đã ở lứa tuổi trung niên, đã dư dả về mặt tài chính. Bỏ tiền ra để có nơi chốn đi chơi, không hề là bài toán dễ, nhất là thời điểm mà người ta còn đủ thứ phải trang trải cho cuộc sống sinh hoạt đời thường.
Nhưng, chị bạn tôi, đã đủ đầy rồi, lứa tuổi cũng không còn trẻ, chị vẫn có những suy nghĩ rất kỹ. Kỹ tới mức, tôi nhớ tới câu nói đã đi vào đời sống một cách kinh điển và xen lẫn chút hài hước: “Tiền nhiều để làm gì?”.
2. Ban đầu, chị bạn tôi cho rằng, vào những ngày cuối tuần, khu du lịch biển luôn đông khách, nên mọi thứ đều chộn rộn khiến chị không thích. Các quán ăn luôn đông nghẹt khách, quán cà phê phục vụ cũng không được chu đáo. Đường xá kẹt xe bực bội. Vậy nên, chị chỉ muốn mua căn hộ nghỉ dưỡng ngoài biển để tới chơi vào những ngày đầu tuần. Còn lại cuối tuần, căn hộ để không thì uổng quá.
Nhưng bàn tới việc cho thuê theo ngày, thì lại chẳng có ai tin tưởng để quản lý. Chưa kể tới việc đồ đạc riêng tư của cá nhân không để trong phòng được, vì luôn ở trạng thái sẵn sàng cho khách thuê. Rồi người ta ở sẽ phá phách này kia, tiền thu được chẳng là bao nhiêu so với tiền bỏ ra để bảo trì, bảo dưỡng.
Điều quan trọng là mua căn hộ để nghỉ dưỡng là phục vụ cho bản thân mà, sao phải suy tính nhiều đến thế. Nếu kinh doanh, thì nên chọn mua các loại hình khác của bất động sản, chứ không phải cách làm thế này.
Bất chấp cách giải thích của tôi, chị bạn vẫn đưa ra nhiều phép tính sao cho tối ưu nhất. Các phép tính ấy, tôi chỉ thấy phù hợp khi tuổi còn trẻ, điều kiện chưa dư dả. Mà nếu tuổi đang thanh xuân cũng đã làm ra dư tiền, thì cũng vẫn nên tận hưởng cuộc đời, chứ ở lứa tuổi đã ngoài 60, cuộc sống gia đình đã an yên, tích lũy được khá nhiều sau gần 40 năm lao động rồi, thì đồng tiền làm ra cần phục vụ cho đời sống tinh thần lẫn vật chất. Suy nghĩ thêm nữa chi cho rối, cho mệt, cho mau già?!
Bởi vậy mà đôi khi có nhiều người học để kiếm tiền giỏi lắm, nhưng lại chưa nghiêm túc học để xài tiền. Quá tiết kiệm hay quá hoang phí, đều cần học lại, dù chúng ta đang ở lứa tuổi 20 phơi phới hay đã chuẩn bị bước vào cổ lai hi.