1 Trong 1 lần đi coi căn hộ mẫu tại quận 2, tôi gặp cô gái trẻ đi ngắm nghía một mình. Khi chúng tôi còn đang đắn đo, bàn thảo rất nhiều chuyện, người thì thích hướng Đông, kẻ thì khoái hướng Tây; người thì chê vị trí nhiều xe, người lại nói phải vài năm nữa mới xôm tụ được…, thì cô gái ấy đã rút ra 10 triệu đồng để đặt cọc ngay một căn hộ lầu 8. Dáng vẻ bình tĩnh, tự tin ấy khiến tôi để ý. Chờ cô ký thủ tục giấy tờ đặt cọc xong, tôi tới bắt chuyện. Cô cười rất tươi, nói rằng, hiện đang làm việc tại công ty đa quốc gia ở quận 1, nên tìm mua căn hộ phía hầm Thủ Thiêm. Nhà chẳng có ai, ngoài 2 mẹ con.
Cô con gái 8 tuổi đang học ở trường quốc tế, có xe của trường đến tận nhà đưa đón, nên cũng không làm phiền đến mẹ. Sáng ra, bà mẹ trẻ mắt nhắm mắt mở đưa con lên xe bus, vẫy tay bye bye rồi lại leo lên giường ngủ lại đến gần 9h và sau đó mới thong dong đi taxi tới công sở, làm việc đến tối mịt.
Cô con gái về nhà trước mẹ, thì đã có đồ ăn làm sẵn trong tủ lạnh, chỉ việc bỏ vào lò vi sóng. Bé ăn xong, alo hỏi mẹ mấy giờ về, rồi tự động ngồi làm bài tập hoặc coi TV. Chỉ có vậy, mọi sinh hoạt của 2 mẹ con không hề có bóng dáng của người đàn ông trong nhà. Đơn giản, người phụ nữ xinh đẹp và tự tin kia là bà mẹ đơn thân.
Chuyện tình cảm của cô không gặp trắc trở như bao người cám cảnh. Cách nay khoảng chục năm, khi còn du học ở Bỉ, cô yêu 1 chàng trai cũng là dân du học. Họ sống chung chờ tới khi về Việt Nam làm đám cưới. Sau khi sinh con gái, bà mẹ trẻ tiếp tục việc học hành rồi đưa con về nước trước. Thời gian xa cách, cùng vài bất đồng khiến cô quyết định không muốn kết hôn với cha của con mình. Vậy là lẳng lặng… “cắt đứt dây chuông” như chuyện tình Lan - Điệp thời xưa. Nhẹ bẫng chứ không đau khổ dằn vặt gì.
“Em có công việc tốt, cũng để dành chút tiền sau vài năm đi thuê nhà, nên giờ mua căn hộ để 2 mẹ con ổn định. Sau khi trả hết tiền vay ngân hàng trong khoảng 3 năm, ‘2 đứa’ em sẽ dắt díu nhau đi du lịch mỗi khi rảnh rỗi. Thời gian đâu để mà nghĩ tới những chuyện phức tạp hơn hả chị!”, bà mẹ trẻ đơn thân cười duyên chia sẻ.
2 Có một lần, vì tính chất công việc của cơ quan, tôi được giao công việc tổ chức câu lạc bộ bà mẹ đơn thân. Tìm các thành viên tham gia trong câu lạc bộ không khó, nhưng để họ dứt ra được những bộn bề thời gian, vừa làm cha, vừa làm mẹ thì cả một sự cố gắng.
Người phụ nữ khi đã quyết định làm mẹ đơn thân, nghĩa là họ phải lo kiếm tiền để mua đất xây nhà. Rồi mọi thứ hỏng hóc trong gia đình, từ bóng đèn, đến vòi nước cần sửa, cũng chỉ một tay để giải quyết. Nhưng rồi tất cả đều trôi qua nhẹ nhàng, nước lên thì bèo nổi thôi, chứ cần gì đâu phải ngồi than khóc cho hủy hoại nhan sắc và sức khỏe.
Cách nay ít ngày, trong bữa trưa với người bà con, anh nhắc hỏi tôi về cô bạn có hoàn cảnh khá đặc trưng của “single mom”. Cô gái ấy chỉ 27 tuổi, chưa phải đến mức báo động gì về chuyện chồng con, ấy nhưng, cũng hơi lo vì hình thức của cô không được bắt mắt bằng người. Đang làm công việc ngon trớn, cô đột nhiên nghỉ việc, qua Mỹ du lịch vài tháng và trở về với chiếc bụng lùm lùm. Gia đình không biết cha của con cô là ai, dù rằng, nhìn thấy nước da ngăm đen và mái tóc xoăn tít là biết lai “Mỹ đen” rồi.
Làm sao người khác biết được khi chính cô cũng không rõ người đàn ông ấy cụ thể ra sao. Chỉ cần quen nhau ít ngày, có cảm tình và khi biết mang bầu, cô trở về Việt Nam ngay cho đỡ rắc rối. Và cứ thế, 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Lại kiếm việc, đi làm, mua nhà. Cậu con trai lớn dần, đẹp trai và thông minh đúng kiểu “thứ nhất con lai, thứ hai biên giới”. Đời vốn quá phức tạp rồi, đòi hỏi làm chi cho mệt mỏi thêm nữa. Biết đủ là đủ mà.
3 Người xưa thường nói câu “nhà không có nóc”, để ám chỉ gia đình vắng bóng người chồng, người cha, người đàn ông trụ cột. Giờ, những phụ nữ hiện đại thường ở trong các căn hộ chung cư đẹp đẽ với hồ hơi và siêu thị ngay bên dưới, cuộc sống vui vẻ thần tiên quá rồi. Nhà đâu cần nóc làm chi!
Nói thế thôi, cũng là cách nói quá theo kiểu đánh đồng nghĩa bóng qua nghĩa đen và để động viên nhau là chính. Ở bất cứ gia đình nào, dù sống trong căn hộ hay nhà phố, nhà biệt thự, thì cũng rất cần có đủ các thành viên trong gia đình, mới là sự hoàn hảo. Gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào ấy có vui có khỏe, thì cả cơ thể mới sảng khoái và yên ổn được.
Nhìn những người phụ nữ đơn độc đi chọn mua nhà, cảm giác chông chênh vẫn tới, dù cho việc thương vay khóc mướn không được ai khuyến khích!