Kỷ luật đầu tiên là kỷ luật tài chính. Với doanh nghiệp mới khởi nghiệp, “tiền mặt là oxy”. Tuy nhiên, ở các start-up mới, nguồn lực thường hạn chế, chi phí đầu tư lớn, thị trường lại chưa hình thành dòng doanh thu ổn định. Nếu nhà sáng lập coi việc gọi vốn là “nguồn cung dưỡng” duy nhất cho startup, họ sẽ rất dễ rơi vào tư duy mở rộng bằng vốn vay, vốn đầu tư, thay vì mở rộng bằng năng lực thị trường.
Điều này khiến mô hình kinh doanh dễ mất cân đối, đặc biệt khi phải đối diện giai đoạn thị trường thắt chặt hoặc nhà đầu tư thay đổi chính sách. Việc duy trì kỷ luật ngân sách, chi tiêu có mục tiêu và đánh giá hiệu suất mỗi đồng vốn bỏ ra trở thành giá trị cốt lõi giúp nhiều doanh nghiệp tồn tại qua các chu kỳ khó khăn của thị trường.
Kỷ luật trong chiến lược cũng quan trọng không kém. Nhiều nhà sáng lập thường bị cuốn vào vòng xoáy “làm mọi thứ để tăng trưởng”, dẫn tới loãng mô hình kinh doanh và tiêu tốn nguồn lực.
Một doanh nghiệp phần mềm trong lĩnh vực quản lý kho vận từng đối mặt tình trạng tương tự. Ban đầu, họ xác định tập trung phát triển phần mềm SaaS cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, khi khách hàng yêu cầu thêm chức năng tùy biến theo đơn hàng lớn, đội ngũ lập tức sa vào việc làm dịch vụ theo yêu cầu từng khách. Doanh thu tăng tạm thời nhưng chi phí vận hành phình to, sản phẩm cốt lõi chậm cải tiến. Sau một cuộc tái cấu trúc kéo dài ba tháng, công ty thiết lập lại kỷ luật chiến lược: từ chối những yêu cầu ngoài định hướng sản phẩm, tập trung làm sâu một hệ thống duy nhất. Từ đó, tỷ lệ khách hàng quay lại tăng, chi phí R&D giảm và tốc độ tăng trưởng duy trì ổn định hơn.
Tuy nhiên, kỷ luật lớn nhất lại nằm ở con người - đặc biệt là ở chính nhà sáng lập. Một lãnh đạo thiếu kỷ luật trong tư duy sẽ rất khó xây được doanh nghiệp có kỷ luật trong vận hành. Trong các mô hình start-up, người lãnh đạo thường phải đảm nhiệm nhiều vai trò - từ làm sản phẩm, bán hàng cho tới quản trị nhân sự. Nhưng càng ôm đồm, doanh nghiệp càng khó mở rộng. Những founder có kinh nghiệm thường chia sẻ rằng “tự kỷ luật hóa bản thân” là bước chuyển quan trọng nhất. Ở đó người lãnh đạo phải biết đặt mục tiêu rõ ràng, tách bạch việc vận hành và việc quản trị, xây quy trình để công việc không phụ thuộc vào một cá nhân. Khi lãnh đạo thay đổi tư duy, bộ máy phía sau mới có thể vận hành hiệu quả và nhất quán.
Tóm lại, khởi nghiệp không phải một cuộc đua để xem ai chạy nhanh nhất, mà là bài kiểm tra xem ai có thể chạy bền nhất. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và biến động, doanh nghiệp càng trẻ càng cần tập trung vào xây “xương sống” hơn là xây “ngoại hình”. Kỷ luật - tưởng như cứng nhắc - lại chính là chất keo giúp nội lực vận hành mạch lạc, giảm rủi ro, tối ưu nguồn lực và giúp nhà sáng lập nhìn thấy rõ con đường phía trước.
Khi doanh nghiệp biết tự quản trị mình bằng kỷ luật, tăng trưởng trở thành hệ quả tự nhiên chứ không phải một mục tiêu đốt cháy giai đoạn để đạt được. Và đó chính là nền tảng bền vững nhất cho mọi hành trình khởi nghiệp.