Đầu tư vào công nghệ và tự động hóa không phải để thay thế con người, mà để người lao động làm việc hiệu quả hơn và có thu nhập tốt hơn
Áp lực toàn cầu và yêu cầu tự lớn lên của doanh nghiệp Việt
Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt khoảng 46 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị thế là quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, nền kinh tế toàn cầu được dự báo vẫn trong giai đoạn “thử sức bền”, khi thương mại chững lại và rủi ro địa chính trị gia tăng.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG dùng một cụm từ ngắn gọn để nói về chiến lược của doanh nghiệp: “Nâng độ khó”.
Theo ông Thời, dệt may Việt Nam không thể đi xa nếu chỉ quanh quẩn ở những đơn hàng dễ, gia công đơn giản. Dư địa của ngành vẫn còn, nhưng nằm ở khả năng sản xuất những sản phẩm phức tạp hơn, quản trị bài bản hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đó cũng là lý do TNG tập trung đầu tư vào các nhà máy phụ trợ, tích lũy vốn để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi nguyên phụ liệu, qua đó đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về xuất xứ và phát triển bền vững từ các nhãn hàng lớn tại Mỹ và EU.
Song song với đó, doanh nghiệp không ngần ngại đầu tư vào máy móc hiện đại, hệ thống điều hành sản xuất bằng công nghệ AVG, robot và các giải pháp số hóa, đồng thời đào tạo lại nguồn nhân lực. Quan điểm của TNG là tự động hóa không nhằm thay thế con người, mà để giải phóng sức lao động, giảm lãng phí và nâng cao giá trị công việc. Nhờ vậy, năng suất lao động được cải thiện, chi phí sản xuất và chi phí quản lý giảm so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho biên lợi nhuận tốt hơn.
Nhìn thẳng vào thực tế, nhiều doanh nhân cho rằng, các thay đổi về thuế quan và rào cản kỹ thuật không chỉ là rủi ro, mà còn là cú huých buộc doanh nghiệp Việt Nam phải tự chủ hơn.
Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Sông Hồng từng nhấn mạnh: “Việt Nam xuất khẩu rất nhiều, nhưng lại phụ thuộc lớn vào nguyên liệu từ các nước thứ ba. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ mãi ở thế yếu”. Năm 2025, May Sông Hồng cũng bắt tay đầu tư vào nhà máy dệt nhuộm quy mô lớn.
Thẳng thắn mà nói, hàng rào thuế quan đang vẽ lại bức tranh tiêu chuẩn hàng hóa toàn cầu, buộc doanh nghiệp phải phân tích rất kỹ lợi thế cạnh tranh của mình và lựa chọn con đường phù hợp. Cơ hội chỉ đến với những doanh nghiệp đủ bản lĩnh để tái cấu trúc và kiên trì đi đường dài.
Với những doanh nghiệp sản xuất sử dụng tới 19.000 lao động như TNG hay 15.000 lao động như May Sông Hồng, bản lĩnh của người đứng đầu thể hiện rất rõ trong những quyết định khó khăn.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của May Sông Hồng, khi câu chuyện thuế quan phủ bóng u ám lên triển vọng ngành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Đức Thịnh chia sẻ một cách rất “đời”: “Thương trường có khắc nghiệt đến đâu, chúng tôi cũng ưu tiên giữ được công nhân. Còn công nhân là còn nhà máy”. Ông Thịnh nhấn mạnh, lịch sử doanh nghiệp đã nhiều lần đi qua giai đoạn gian truân và lần này cũng vậy - chỉ có đi cùng nhau mới có thể vượt qua.
Tinh thần ấy cũng phản ánh rõ triết lý phát triển mà doanh nhân Nguyễn Văn Thời nhiều lần nhấn mạnh: “Phát triển bền vững trước hết là phát triển con người. Doanh nghiệp có thể chậm lại một nhịp, nhưng không được để người lao động bị bỏ lại phía sau”. Với ông Thời, đầu tư vào công nghệ và tự động hóa không phải để thay thế con người, mà để người lao động làm việc hiệu quả hơn và có thu nhập tốt hơn.
Tinh gọn để đi xa, kỷ luật để đi bền
Thương trường có khắc nghiệt đến đâu, chúng tôi cũng ưu tiên giữ được công nhân. Còn công nhân là còn nhà máy.
Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT May Sông Hồng
Ở tầm nhìn chiến lược, năm 2025 cũng cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong tư duy của nhiều tập đoàn lớn. Với Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, đây là chặng về đích quan trọng của chiến lược giai đoạn 2021 - 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Văn Tuấn khẳng định: “Doanh nghiệp có thể có thêm thị trường mới, sản phẩm mới, nhưng lĩnh vực mới thì chưa”. Theo ông Tuấn, PC1 sẽ tái cấu trúc danh mục đầu tư, thoái vốn khỏi những mảng manh mún, kém hiệu quả, để tập trung nguồn lực cho các trụ cột như năng lượng, EPC, bất động sản công nghiệp, chuyển đổi số và ESG.
Tinh thần “tinh gọn - kỷ luật” này cũng tương đồng với quan điểm của ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank. Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ông Tiền nhấn mạnh: “Trong bối cảnh số hóa, một người phải làm việc như 100 người”. Câu nói không chỉ mang tính thời điểm, mà phản ánh một thay đổi căn bản trong tư duy quản trị: khi công nghệ trở thành nền tảng, giá trị không còn nằm ở số lượng nhân sự, mà ở năng lực, tốc độ và khả năng tạo ra kết quả thực chất.
Một điểm chung nổi bật ở nhiều doanh nhân Việt Nam giai đoạn này là tư duy “go global” (tư duy toàn cầu) đã trở nên thực tế và chín chắn hơn.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nhìn nhận thẳng thắn: “Sóng gió thuế quan là cơ hội để Việt Nam tăng cường sự tự chủ và phát triển bền vững hơn”. Với KBC, đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển đổi mô hình xanh, phát triển bền vững không chỉ ở bất động sản khu công nghiệp mà còn ở các khu đô thị và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.
Trong câu chuyện với ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị CEO Group, ông nói nhiều về tương lai, về thể chế, về những “điều kiện nền” cho sự phát triển của đất nước. Câu hỏi ông thường đặt ra không phải là “làm được bao nhiêu”, mà là “làm như thế nào để bền vững, để không phải trả giá về sau”.
Việc đi nhiều, có nền tảng luật học cùng trải nghiệm dài lâu trong môi trường kinh doanh nhiều biến động khiến ông Bình hình thành thói quen nhìn mọi vấn đề trong khung thời gian dài hơn một chu kỳ kinh tế. Với ông, tăng trưởng nếu tách rời khỏi môi trường, xã hội và năng lực nội sinh thì sớm hay muộn cũng bộc lộ giới hạn. Chính tư duy đó khiến CEO Group kiên trì theo đuổi các dự án có chiều sâu, thay vì chạy theo chu kỳ ngắn hạn.
Từ thử thách đến năng lực kiến tạo
Bước sang năm 2026, sóng gió có thể chưa dứt, nhưng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã ở một trạng thái khác: bản lĩnh hơn, kỷ luật hơn và tự chủ hơn. Những cú sốc của năm 2025 buộc doanh nghiệp phải nhìn lại chính mình, củng cố năng lực nội sinh và xác lập chiến lược dài hạn rõ ràng hơn.
Trên tất cả, tinh thần doanh nhân và ý chí quật cường vẫn là yếu tố then chốt. Còn nhớ, cách đây 2 năm, khi nền kinh tế vừa bước qua đại dịch Covid-19, địa - chính trị toàn cầu bất ổn, cộng đồng doanh nghiệp đối mặt muôn vàn khó khăn. Nhiều dự án năng lượng - vốn là ấp ủ lớn của ông Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn T&T - đứng trước những bài toán đầy thách thức.
Nhưng ngay khi đó, ông Đỗ Quang Hiển đã khẳng định với người viết rằng, ông không hề nao núng: “Tập đoàn sẽ tiếp tục làm những dự án lớn, khó khăn không lùi bước”. Câu nói ngắn gọn, dứt khoát ấy đang được kiểm chứng bằng hành động.
Năm 2025 là giai đoạn T&T Group tăng tốc mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng hàng không, logistics - những lĩnh vực đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, năng lực tài chính, quản trị rủi ro và bản lĩnh vững vàng. Dấu ấn nổi bật nhất là Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào, được đưa vào vận hành thương mại từ ngày 26/12/2025. Dự án có tổng công suất giai đoạn 1 là 300 MW, tổng mức đầu tư 768 triệu USD, đánh dấu bước tiên phong của T&T Group trong năng lượng tái tạo xuyên biên giới, đồng thời nâng năng lực triển khai các dự án lớn của doanh nghiệp.
Ở ông Hiển, cũng như ở nhiều doanh nhân khác, câu chuyện vượt lên nghịch cảnh và khẳng định năng lực mới của doanh nghiệp trong năm 2025 chỉ là những lát cắt tiêu biểu của một lớp doanh nhân kiến tạo. “Hệ gen” của họ gồm nhiều yếu tố: niềm tin vào con đường dài hạn, tinh thần dấn thân, trách nhiệm xã hội, sự tử tế trong kinh doanh và khát vọng đóng góp cho đất nước.
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng, việc nhân lên những “hệ gen” như vậy ở các thế hệ doanh nhân mang ý nghĩa sống còn. Bởi một nền kinh tế muốn đi xa không thể chỉ trông chờ vào chính sách, mà cần những doanh nhân đủ bản lĩnh để biến chính sách thành công trình, biến tầm nhìn thành giá trị thực.
Như ông Đặng Thành Tâm từng nhấn mạnh: “Việt Nam sẽ phát triển, bất kể những khó khăn hay trở ngại, với tinh thần chăm chỉ và ý chí quật cường”.