Giữ lại miền cổ tích cho con

(ĐTCK) Những vui buồn của tuổi thần tiên đẹp đẽ cũng là điều cần thiết với mọi đứa trẻ. 
Giữ lại miền cổ tích cho con

Chúng sẽ giúp nuôi dưỡng, bồi đắp và giúp chúng ta có một thế hệ mới biết sống hướng thiện. Hãy cứ để trẻ con tin vào sự tồn tại ông già Noel, giúp chúng giữ lại một miền cổ tích để sau này trưởng thành, dù trong những lúc yếu lòng nhất, chúng vẫn có niềm tin vào cuộc sống, vào lòng tốt của con người.

Vừa bước chân vào văn phòng, sếp tôi đã phát ngay đi thông báo năm nay là một mùa Noel đến muộn. Trong khi hàng năm, chỉ qua tháng 11 là khách hàng đã đến và vơ vét tất cả những gì họ tìm được, thì năm nay, "ông già Noel" ở khắp mọi nơi dường như đã trễ hẹn.

Kế hoạch chạy đua doanh thu mùa Giáng sinh cơ bản đã được nửa đường, tuy nhiên công ty vẫn đặt kỳ vọng sẽ tăng trưởng thêm 20% so với Noel 2017. Cho nên kể từ hôm nay, tôi có nhiệm vụ phải suy nghĩ phát triển thêm một dịch vụ nào đó cho trẻ em, khiến bố mẹ chúng chi tiêu nhiều hơn nữa cho con cái mình.

Để tăng doanh thu theo đúng yêu cầu, tôi nghĩ ngay đến việc phát triển dịch vụ mua quà tặng con dịp Giáng sinh sẽ được miễn phí dịch vụ thuê ông già Noel tới tận nhà trao quà.

Ông sẽ gõ cửa, đọc vanh vách tên của bé, học lớp mấy, trường gì để làm thủ tục trao quà, rồi ra đi sau khi làm cho đứa trẻ hiểu rằng vì nó ngoan nên được ông già Noel tặng quà. Bố mẹ chúng cũng sẽ thấy hân hoan khi giúp con mình thỏa mãn những mong mỏi rất ngây thơ.

Tuy nhiên, để giảm chi phí, tôi sẽ chỉ muốn thuê sinh viên làm thêm giờ sẵn sàng chạy quang thành phố trong tuần lễ Giáng sinh. Miễn sao mọi đứa trẻ đều được nhận quà khi bố mẹ chúng đã trả xong tiền. Dịch vụ này tuy đã phát triển từ lâu nhưng trong tuần lễ Giáng sinh vẫn luôn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác giật mình nhớ lại kỉ niệm tức cười Giáng sinh năm trước. Một đêm nọ, bạn tôi gọi điện nhờ tìm giúp một Ông già Noel đến tặng quà cho hai đứa con trai của mình. Như đã hẹn trước, vào đúng buổi tối Giáng sinh, hai đứa háo hức ăn tối từ 6h giờ, mặc quần áo chỉnh tề ngồi chờ ông già Noel. Nhưng 8, 9 rồi 10 giờ đêm vẫn chưa thấy ông đâu. Mẹ chúng nhắn cho tôi cả chục cái tin nhắn vì sợ lộ. Tôi cũng gọi hàng chục cuộc điện thoại cho bên dịch vụ. Câu trả lời lặp đi lặp lại là ông đang tới. Quá mệt, lũ trẻ ngủ thiếp đi với bộ mặt ỉu xìu.

Đến 12 giờ sáng, khi cả nhà đang say giấc, tiếng chuông cửa liên hồi reo vang: “Tôi là ông già Noel, gia đình mở cửa cho tôi vào trao quà”. Lo là trộm cắp giả danh, bạn tôi tá hỏa gọi nhờ check lại thông tin với bên dịch vụ.

Rồi ông bà chúng lọ mọ chạy ra ban công ngó xuống điều tra lý lịch: Anh tên gì, vì sao anh biết địa chỉ này, trao quà cho hai cháu tên gì, quà là đồ chơi gì...?. Rồi ông tức tốc chạy vào: “Con ơi hình như không phải lừa đảo, ông già này khai báo đúng thông tin”. Hai vợ chồng hỏi han thật kỹ thêm lần nữa rồi mới mở cửa cho “ông” vào. Đúng rồi, không phải kẻ trộm, ông già Noel này trao món quà trễ hẹn từ 7h tối.

Mồ hôi ông nhễ nhại dù Hà Nội vào mùa này luôn dưới 20 độ C. Chiếc râu trắng xộc xệch, điện thoại trong túi kêu inh ỏi. Không còn nữa ông già đứng tuổi, giọng nói ấm áp, vui tính, hiền hậu, bụng to. Bụng ông gầy gò, xẹp lép. Ông chỉ trao quà rồi đi ngay mà không kịp nghe điều ước của bọn trẻ. Bọn chúng ngẩn ngơ thất vọng, bố mẹ chúng thì mất ngủ.

Để những ông già Noel trong bộ dạng nhếch nhác như vậy xuất hiện trước mặt bọn trẻ liệu có ổn không? 

Bỏ lại những câu hỏi còn dang dở, tôi quyết định hôm nay sẽ tan làm sớm. Càng gần ngày Giáng sinh, đường phố càng nhộn nhịp và đông người. Đường phố, cửa hiệu được trang hoàng lộng lẫy với những ông già Tuyết cưỡi tuần lộc, cây thông Noel lấp lánh quả châu hay những gói quà được bọc cẩn thận. Người lớn, trẻ con háo hức chụp hình với rất nhiều cây thông khổng lồ trong các trung tâm thương mại. Họ háo hức mua quà tặng nhau và ngồi lại bên nhau. Tất cả lan tỏa đi một thứ ấm áp diệu kì.

Hơn 8 giờ tối, vừa bước chân vào nhà, cô công chúa nhỏ 6 tuổi của tôi đã ùa từ trong phòng ra ríu rít đòi mẹ kể chuyện cho nghe. Nó lấy ra từ trong cặp một cuốn truyện tranh giới thiệu rất nhiều ông già Noel khác nhau trên khắp thế giới.

Trẻ con ở Tây Ban Nha nhận quà từ ba vị đạo sĩ thông thái. Ở Mexico là Chúa hài đồng. Ở Nga là ông già tuyết và cô cháu gái của ông - Trinh nữ Tuyết. Ở Ý là một bà phù thủy tốt bụng. Ở Phần Lan, các em nhỏ chờ đợi chuyến thăm của chú dê Noel. Ở Thụy Điển, những thần lùn sẽ tặng quà cho những người sống tốt trong năm và trừng trị những người sống tệ.

Cuốn truyện ngắn nhanh chóng kết thúc để chuyển sang phần hỏi đáp như mọi khi. Tuy mới lên 6 nhưng con gái tôi cũng khá là láu cá. Năm nay, con gái bắt đầu với câu hỏi:

- Ông già Noel năm nay bao nhiêu tuổi rồi mẹ? Ông không có tuổi. Ông sống trong thế giới tuổi thơ của mọi đứa trẻ như con ở khắp nơi.

- Vậy ông có chết không? Đến khi nào người ta không còn tin ông tồn tại nữa thì ông sẽ biến mất.

- Vậy ông có thật không? Ái chà chà. Vậy con có tin ông có thật không? Nếu con tin thì bất cứ điều gì cũng là sự thật.

- Nhưng bố bảo với con rằng ông già Noel không có thật? Ông chỉ là cái cớ để chúng ta được trang hoàng nhà cửa, được đi chơi, mua sắm và tụ tập lại với nhau. Thế nên bố cũng thích Noel lắm.

- Vậy có tin lời bố không? Công ty của mẹ bán đồ chơi cho trẻ em, vậy mẹ có tin ông già Noel tồn tại không?

- Nếu mẹ nói với con rằng ông già Noel không có thật và con cũng không nên đợi chờ điều kỳ diệu mà người ta hay nói, con sẽ thế nào? Nhưng vào dịp Giáng sinh trẻ em khắp nơi vẫn được tặng quà đúng không mẹ?

- Đúng, nhưng có thể món quà đó không phải do ông già Noel đem đến đâu. Ông sẽ không lẻn vào nhà mình lúc nửa đêm được vì nhà chúng ta không có ống khói. Ông cũng sẽ không nhét quà vào tất của con như truyện cổ tích đâu.

- Nhưng đêm qua, con đã mơ thấy ông già Noel đó mẹ ạ. Ông nói với con ông có rất nhiều “cộng sự” giúp đem lại một mùa Giáng sinh vui vẻ ở khắp nơi trên thế giới. Nếu mẹ tặng quà Noel cho con thì mẹ cũng là một cộng sự của ông.

- Nếu có một ông già bụng kẹp, râu ria xồm xoàm đến tặng quà cho con thì đó cũng là sứ giả của ông già Noel phải không con? Đúng rồi mẹ ạ. 

- Con không ngờ vực điều gì nữa à? Nếu con không tin, không chấp nhận những điều thuộc về niềm tin, con sẽ sống một cuộc đời luôn ngờ vực. Nhưng nếu có một ông già không giống cổ tích xuất hiện thì ai cũng sẽ nghi ngờ vào cổ tích thôi. Không chỉ riêng con.

Đến đoạn này, tôi thầm trách chồng sao không nói dối con gái vào câu cho yên chuyện. Chúng là trẻ con, mà trẻ con thì hồn nhiên và ngây ngô. Chúng không cần giải thích thế giới dựa vào bằng chứng như người lớn. Nhưng suy đi tính lại muốn dạy trẻ con trung thực thì chính chúng ta trước hết phải trung thực.

Quay lại với dự án còn dang dở của mình, thực sự mà nói những suy nghĩ của con gái cũng đã phần nào ảnh hưởng đến tư duy của tôi. Cuối cùng, thay vì thuê một ông già Noel tạm bợ, tôi quyết định đề nghị công ty tạo ra một khu vui chơi trang hoàng thật lộng lẫy. Ở đó có cây thông, các món quà treo trong từng chiếc vớ, có đàn tuần lộc và những ông già Noel bụng phệ luôn sẵn sàng lắng nghe ước mơ của mọi đứa trẻ. Giống như một cách giúp chúng giữ lại miền cổ tích tuổi thơ.

Tôi thuyết phục sếp gạt vấn đề tiền bạc sang một bên bởi với tư cách là một trong những người sản xuất đồ chơi cho trẻ nhỏ, tôi nhận ra mình cần phải có trách nhiệm với những vui buồn của tuổi thần tiên đẹp đẽ.

Hãy cứ để trẻ con ngây thơ tin vào sự tồn tại ông già Noel như tất cả chúng ta đã từng. Vì biết đâu những suy nghĩ ngây ngô như ngày hôm nay mai này sẽ tạo ra một thế hệ mới biết sống hướng thiện, biết tin vào cuộc sống, vào lòng tốt của con người.

Trong lúc tôi còn đang rối bời suy nghĩ thì cô con gái nhỏ đã ngủ từ bao giờ. Tôi khẽ bước chân vào phòng, hạ thấp ánh sáng từ đèn ngủ, và gần như là tắt chúng đi. Trong lòng thầm nhủ ánh sáng từ các bóng đèn trang trí trên cây thông Noel bên bậu cửa sổ đêm nay sẽ soi sáng con đường đi vào giấc mộng đẹp.

Chúc tất cả chúng ta có một đêm Giáng sinh an lành!

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Thùy Linh
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục