Cú sốc UAE rút khỏi OPEC gây chấn động thị trường năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quyết định gây sốc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về việc rút khỏi OPEC đang gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, phơi bày những rạn nứt trong liên minh dầu mỏ hùng mạnh khi có nguy cơ tạo ra "hiệu ứng domino" trong OPEC.
Cú sốc UAE rút khỏi OPEC gây chấn động thị trường năng lượng

“Việc UAE rời đi là một chương mới trong sự thay đổi thành viên của OPEC… Nếu các quốc gia tuân thủ hạn ngạch bắt đầu bất mãn với những quốc gia không tuân thủ, chúng ta có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều sự rút lui, và điều đó cuối cùng có thể khiến OPEC trở nên không còn vai trò như một liên minh”, Andy Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates cho biết.

Qatar, Ecuador và Angola đã rời khỏi OPEC trong những năm qua, với lý do bất mãn về vấn đề hạn ngạch sản xuất hoặc thay đổi ưu tiên quốc gia. Angola rời đi vào năm 2024, trong khi Qatar chấm dứt tư cách thành viên vào năm 2019. Ecuador rút khỏi OPEC năm 2020.

OPEC từ lâu đã phải đối mặt với việc tuân thủ sản lượng không đồng đều, với một số thành viên đã vượt quá hạn ngạch sản xuất, bao gồm Iraq và Kazakhstan.

“UAE đã rời OPEC, họ không phải là nước đầu tiên và có thể cũng không phải là nước cuối cùng”, ông Andy Lipow cho biết.

Vấn đề cốt lõi trong quyết định của UAE nằm ở một mâu thuẫn quen thuộc: các thành viên đã đầu tư mạnh vào việc tăng cường năng lực sản xuất ngày càng miễn cưỡng bị ràng buộc bởi hạn ngạch được thiết kế để hỗ trợ giá.

Theo dữ liệu mới nhất của IEA, UAE đã bơm khoảng 2,37 triệu thùng/ngày trong tháng 3, so với công suất bền vững khoảng 4,3 triệu thùng/ngày.

Các nước có khả năng rời OPEC

Một số thành viên OPEC đang “lung lay”, có thể rút lui vì không muốn bị ràng buộc sản lượng.

Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler đã chỉ ra Kazakhstan là một ứng cử viên quan trọng do tình trạng sản xuất vượt mức kéo dài của nước này. “Năm ngoái Kazakhstan đã sản xuất vượt mức dự kiến ​​rất nhiều, vì vậy họ có thể xem đây là cơ hội để rời khỏi nhóm”.

Nigeria cũng là một quốc gia đáng chú ý. Nigeria, nhà sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi, ngày càng ưu tiên lọc dầu trong nước, đặc biệt là thông qua nhà máy lọc dầu Dangote, nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu và có khả năng làm suy yếu động lực của nước này trong việc tuân thủ hạn ngạch.

Việc tăng công suất của nhà máy lọc dầu Dangote đồng nghĩa với việc nước này có thể xử lý nhiều dầu hơn trong nước và thu được lợi nhuận nhiên liệu cao hơn. Điều đó làm giảm sự phụ thuộc vào chiến lược của OPEC trong việc hỗ trợ giá dầu thô thông qua việc hạn chế nguồn cung và thay vào đó tăng cường tập trung vào việc tối đa hóa sản lượng và lợi nhuận từ các khâu chế biến.

“Nigeria cũng ở trong tình thế tương tự, không muốn bị ràng buộc: đây là một quốc gia có nguy cơ rời nhóm cao vì họ đang ngày càng tự túc hơn… Bằng cách chuyển hướng sản lượng dầu thô trong nước sang nhà máy lọc dầu Dangote, Nigeria ít phụ thuộc hơn vào động lực thị trường toàn cầu”, nhà phân tích Matt Smith cho biết.

Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, Venezuela cũng là một ứng cử viên tiềm năng khác. Với sản lượng phục hồi nhanh hơn dự kiến ​​và môi trường chính trị có khả năng thân thiện hơn với Mỹ, nước này có thể tìm kiếm sự linh hoạt hơn.

“Venezuela có thể là nước tiếp theo sau sự thay đổi lãnh đạo theo hướng thân thiện hơn với Mỹ”, Saul Kavonic, nhà phân tích năng lượng tại MST Marquee cho biết.

Theo nhà phân tích Matt Smith, Venezuela là một ứng cử viên tiềm năng vì nước này đang tăng sản lượng và xuất khẩu với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Xuất khẩu dầu của Venezuela đã vượt quá một triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3 lần đầu tiên kể từ tháng 9.

OPEC+ đang thực thi hạn ngạch sản lượng cốt lõi, được cho là đã cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2026.

Tám nhà sản xuất chủ chốt của OPEC+ đã đồng ý vào ngày 5/4 về việc bắt đầu nới lỏng thận trọng việc cắt giảm sản lượng tự nguyện, dần dần đưa khoảng 206.000 thùng/ngày trở lại thị trường trong tháng 5, từ mức giảm tổng thể hơn 1,65 triệu thùng/ngày được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2023.

Phân mảnh nhưng vẫn thiết yếu?

Việc UAE rời đi diễn ra trong bối cảnh OPEC đang phải đối mặt với sự phân mảnh. Một số thành viên bao gồm Iran, Libya và Venezuela, đã được miễn hạn ngạch do lệnh trừng phạt hoặc xung đột, làm phức tạp thêm nỗ lực duy trì sự gắn kết.

Sự thất vọng về việc tuân thủ không đồng đều có thể dẫn đến nhiều quốc gia rời đi hơn nữa. “Các quốc gia mệt mỏi khi thấy các thành viên OPEC và OPEC+ liên tục không tuân thủ hạn ngạch là những ứng cử viên để rời khỏi các nhóm này”, ông Andy Lipow cho biết.

Sự suy giảm tính gắn kết có thể dẫn đến thị trường dầu mỏ biến động mạnh hơn. Bob McNally, Chủ tịch của Rapidan Energy Group cho biết, bất kỳ sự suy yếu nào trong kỷ luật của OPEC+ đều có thể làm gia tăng sự biến động của giá dầu.

Tuy nhiên, chức năng cốt lõi của OPEC là ổn định thị trường vẫn được giữ nguyên, ngay cả khi có số lượng thành viên ít hơn.

Claudio Galimberti, Phó chủ tịch cấp cao tại Rystad Energy cho biết thành tích của OPEC, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng như đại dịch Covid, cho thấy khả năng phục hồi.

“Trong 10 năm qua, nhóm đã quản lý để cân bằng thị trường một cách đáng kinh ngạc. Nếu OPEC+ không hiện diện trong thời kỳ Covid, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự biến động rất lớn trên thị trường”, ông cho biết.

Mặt khác, việc UAE rút khỏi OPEC khó có thể ảnh hưởng đến thị trường trong năm tới do eo biển Hormuz bị đóng cửa. Nhưng theo John Kilduff, người sáng lập Again Capital cho biết, việc UAE rời đi có thể gây áp lực giảm giá sau này. Nó làm suy yếu sự gắn kết cần thiết giữa các nhà sản xuất để giữ cho giá không giảm quá nhiều trong thời kỳ dư cung.

“Khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran kết thúc và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, tôi dự đoán UAE sẽ sản xuất càng nhiều dầu càng tốt, tận dụng mọi công suất dự trữ dư thừa mà họ đã tích trữ”, ông Andy Lipow cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục