Vụn vặt Sài Gòn

(ĐTCK) Hôm rồi vào thành phố, anh bạn lại xúi tôi: "Em viết mấy chữ về Sài Gòn đi", nguồn cơn của bài viết này chỉ giản đơn như thế.
Sài Gòn mang sức hút lớn với nhiều người. Ảnh: Shutterstock.

Sài Gòn thật lạ, như một tình nhân mà có khi năm đôi ba lần gặp mặt, cũng có khi vài năm mới thấy nhau một lần, ấy thế mà lần nào cũng ríu ran bao chuyện.

Nhiều người nói với tôi, Sài Gòn không phải thành phố có thể yêu từ lần đầu gặp mặt. Với tôi thì khác, hay nói theo cách hơi tếu táo hơn là: “Sai bét!”.

Bởi tôi đã phải lòng thành phố này từ lần đầu chạm mặt, dù những ấn tượng ban đầu có ít nhiều sai khác so với hình dung.

Với tôi, có lẽ niềm yêu đó đến từ sự “thèm khát” được đến với thành phố này từ hồi còn nhỏ. Nên trong cái phút ban đầu đầy lưu luyến ấy khi chạm mặt Sài Gòn (tận khi tôi 22 tuổi), và cả trong chuyến hành trình của mình nữa, tôi háo hức vô cùng. Mà tôi tin, khi ta mong đợi, háo hức nhiều như thế, thật khó để không yêu.

Sài Gòn như một cô tình nhân lâu lâu mới gặp mà vẫn ríu ran bao điều. Ảnh: Shutterstock.

Lòng vòng vậy đủ rồi, giờ là chuyện “thiên di”. Bạn tôi vào Sài Gòn không ít, mỗi người đều có cái cớ riêng của mình, người là lập nghiệp, người là dòng đời xô đẩy, người khác vì sự thúc bách mang tính thời điểm rất riêng.

Từ ngày mới xuống Hà Nội kiếm cơm, tôi có bao lần được rủ rê vào hẳn Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng thú thật, thích thì thích, tôi chưa một lần để ý nghĩ đó làm mình dao động. Đơn giản một lẽ, tôi sợ mình vào rồi lại chẳng ra được. Tôi luôn thấy mình hợp với thành phố hơn 300 năm tuổi này, nhưng lại cũng luôn tự nhủ: Không được vào! Không được vào!

Hôm rồi, trong chuyến công tác, nghe tôi kể vậy, chị đồng nghiệp cơ quan bảo: “Em cứ vào đi, vào vài năm lại ra…”.

Ấy, người ta vẫn bảo chả ai hiểu bản thân bằng mình, tôi thì vẫn giữ riêng quan niệm đó. Lạ là chẳng phải vì ghét, mà lại bởi tôi rất yêu thành phố.

Ở đây, tôi có vài người bạn, đồng nghiệp lớp cũ, lớp mới vì cái tật nhảy việc nhiều, nhưng lần nào vào, tôi cũng được anh em bạn hữu thết đãi bằng những chân tình. Có ông anh đồng nghiệp dành cả buổi chở tôi đi sửa điện thoại, vòng vèo đến phát chán mà miệng cứ tươi như hoa. Có vài cậu em cứ thấy đám tôi vào là ríu ran to nhỏ. Rồi còn những cái bắt tay thật chặt khi gặp mặt và cả lúc chia tay nữa chứ, anh em ai cũng bộc trực, đáng yêu vô ngần…

Bởi vậy, khi nghe ông anh đồng nghiệp xúi viết gì đó cho Sài Gòn, tôi thiết tha nhiều lắm mà chả biết bắt đầu từ đâu. Bởi vậy, tôi viết về những chuyện vụn vặt, cóp nhặt sau mỗi chuyến lại qua. Bởi với tôi, trong những lần chợt nhớ về Sài Gòn, những điều khiến tôi thổn thức hay nhớ và kể mãi là là những chuyện như thế.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, điểm đến tham quan quen thuộc của du khách. Ảnh: Shutterstock.

Hôm rồi đi tàu bay, tôi được đọc một bài viết về loài rùa biển. Người ta bảo, rùa biển con trước khi hòa mình vào đại dương sẽ ngoái đầu nhìn lại nơi chúng đã sinh ra, để rồi hằn sâu hình ảnh đó trong bộ nhớ, và 20 – 30 năm sau chúng mới quay lại để sinh nở, về đúng cái nơi mình đã sinh ra.

Đôi khi, tôi thấy mình giống loài rùa biển, ở cái tính nhớ lâu, yêu dai.

Tôi đến và xa Sài Gòn từ 2005, thi thoảng cũng lại ghé qua, nhưng đến giờ, có những tên phố, con đường mà chả hiểu sao, sau 15 năm tôi vẫn nhớ, dù chẳng một lần quay lại.

Bữa cà phê gặp cô bạn, nghe kể chuyện giá nhà, giá đất ở Phan Văn Trị tăng mạnh, tôi hỏi, có phải đoạn qua quận Gò Vấp. Cô bạn thì ngạc nhiên còn tôi thì thấy rất đỗi bình thường, bởi với mỗi điều mà lưu vào bộ não lâu đến vậy, với tôi nó thường gắn với một kỷ niệm nào đó.

Sài Gòn không khi nào làm ta hết bất ngờ - Ảnh: Thành Nguyễn.

Với đường Phan Văn Trị thì đó là lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn, mò đến chơi cùng ông anh là chủ nhà máy bia Bạch Đằng, và phề phà ở đó. Được ăn chân gà nướng kiểu Sài Gòn, được uống bia mà nghe người mê đắm nói về thức đồ uống sóng sánh vàng rơm này như người phụ nữ….

Hay những Hàm Nghi, Tôn Thất Đạm, Bùi Thị Xuân, Lý Tự Trọng, Bà Huyện Thanh Quan, Tú Xương, hay xa thêm chút nữa là Đỗ Xuân Hợp tít tận quận 9, chung cư Miếu Nổi trên đường Trường Sa (quận Bình Thạnh). Đều là những nơi từng lại qua một thuở, vì anh em bạn hữu đã ở đó một thời.

Lạ nữa là, có lần vào thành phố này, tự dưng tôi thấy mình yêu Hà Nội hơn. Đúng như câu nói: “Đi xa để nhớ về gần”.

Giấc ngủ trưa bình dị giữa Sài thành - Ảnh: Thành Nguyễn.

Bạn đã bao giờ đi cả nghìn cây số để rồi lại da diết hát những câu về Hà Nội. Tôi có không ít lần như thế. Tự dựng, một người bạn phương xa ngân nga đôi lời của những: “Có một chiều như thế Hồ Gươm”, “Nỗi lòng người đi”, “Im lặng đêm Hà Nội”,… khiến cho những kẻ đất Bắc lại dấy lên nỗi lòng xa xứ, và thèm thuồng hát góp vội mấy lời.

Đấy, Sài Gòn đáng yêu chỉ bởi những điều giản đơn như vậy. Hay cũng bởi những mẩu ký ức vụn vặt, bởi những lúc tỉnh thức trong ta một điều gì đang trú ẩn. Bởi vậy, tôi vẫn luôn coi Sài Gòn như một tình nhân mà không bao giờ cưới.

Vì yêu!

Vậy thôi.

Thành Nguyễn ,

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục