Việc phong tỏa eo biển Hormuz có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng

(ĐTCK) Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz đang làm giảm hy vọng về một kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột ở Trung Đông và làm leo thang căng thẳng với Iran, vốn đã gây ra cú sốc năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực lúc 10 giờ sáng giờ miền Đông ngày 13/4 và nhắm vào các tàu của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm cả các khu vực trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Theo Lloyd’s List Intelligence, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển đã lại bị đình trệ chỉ vài giờ sau thông báo của Tổng thống Trump, với ít nhất hai tàu dường như đang hướng ra khỏi eo biển Hormuz đã quay trở lại.

Cú sốc dầu mỏ ngày càng trầm trọng

Trước khi cuộc xung đột Trung Đông leo thang vào ngày 28/2, khoảng 1/5 lưu lượng dầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Kể từ đó, dòng chảy dầu qua eo biển này đã giảm xuống mức rất thấp, làm đảo lộn chuỗi cung ứng dầu mỏ, phân bón, quần áo và hàng hóa công nghiệp. Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng việc giải quyết lượng dầu tồn đọng có thể mất nhiều tuần ngay cả sau khi đạt được giải pháp.

Một cuộc phong tỏa toàn diện sẽ càng làm trầm trọng thêm tình hình. “Việc có thêm dầu bị khỏi thị trường, đặc biệt là lượng dầu duy nhất hiện đang được xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn nữa…lên khoảng 150 USD/thùng”, Trita Parsi, phó chủ tịch điều hành của Viện Quincy cho biết.

“Ngoài dầu thô, giá các mặt hàng như phân bón và khí heli — những nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất lương thực và sản xuất chất bán dẫn — có khả năng tiếp tục tăng, làm gia tăng lạm phát vốn đang tăng tốc”, Ben Emons, giám đốc điều hành tại Fed Watch Advisors cho biết.

Tuần trước, các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ra tín hiệu về việc hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu và nâng dự báo lạm phát, cảnh báo rằng các thị trường mới nổi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Những tổn thất kinh tế do các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và cảng ở Iran và các quốc gia vùng Vịnh khác có thể tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung ở các nước đang phát triển tại châu Á…Nhưng vẫn còn phải xem việc khai thác, lọc dầu và bốc dỡ dầu khí có thể được bình thường hóa nhanh đến mức nào”, báo cáo của Barclays cho biết.

Sự gián đoạn kéo dài một tháng ở eo biển Hormuz đã làm dấy lên cảnh báo về tình trạng thiếu hụt năng lượng tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, khi lệnh cấm vận của các nhà sản xuất Ả Rập đối với các quốc gia liên minh với Mỹ đã làm giá dầu tăng gấp bốn lần, dẫn đến việc phân phối nhiên liệu theo định mức trên khắp các nền kinh tế lớn.

Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã gọi sự gián đoạn này là cú sốc năng lượng tồi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến ​​— nghiêm trọng hơn cả cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 và xung đột Nga-Ukraine cộng lại.

“Đây là một sự gián đoạn lịch sử đối với dầu mỏ thế giới…Chưa bao giờ có điều gì ở quy mô này. Ngay cả cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980, cuộc khủng hoảng Iraq–Kuwait năm 1990 - không có sự kiện nào gần bằng mức độ gián đoạn này”, Daniel Yergin, phó chủ tịch của S&P Global cho biết.

Tuy nhiên, phản ứng về giá cho đến nay vẫn khá trầm lắng, và tăng trưởng kinh tế có thể mạnh mẽ hơn dự kiến. David Lubin, nghiên cứu viên cao cấp tại Chatham House nhận định rằng nền kinh tế toàn cầu hiện nay ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn so với trước đây, lượng dầu cần cho mỗi đơn vị GDP hiện chỉ khoảng 40% một thùng, so với mức gần một thùng vào đầu những năm 1970. Năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân cũng đã đa dạng hóa cơ cấu năng lượng theo những cách chưa từng có cách đây 5 thập kỷ.

Nhưng nếu xung đột leo thang hơn nữa, “rất có thể tác động năng lượng của cuộc khủng hoảng này sẽ bắt đầu gây ra cú sốc tiêu cực lớn như cuộc khủng hoảng những năm 1970”, ông cho biết.

Chiến thuật đàm phán hay tính toán sai lầm?

Một số nhà phân tích xem lệnh phong tỏa là mang tính gây sức ép hơn là một sự leo thang không thể cứu vãn. “Vì cả hai bên đều chưa tuyên bố rõ ràng rằng các cuộc đàm phán sẽ không được nối lại hoặc thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc, nên những động thái này có thể được xem là các chiến thuật và tín hiệu gây sức ép trong quá trình đàm phán”, ông Trita Parsi cho biết.

Brian Jacobsen, nhà kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management cho rằng Mỹ có thể sẽ đưa ra các ngoại lệ an toàn cho các tàu của đồng minh. Nhưng chiến lược này tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Một động thái nhằm gây áp lực mạnh lên Iran cũng có thể dễ dẫn đến các đòn đáp trả và khiến căng thẳng quân sự leo thang trở lại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã phát tín hiệu tương tự, cảnh báo rằng bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận eo biển “dưới bất kỳ lý do nào” sẽ bị xem là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Không có cơ sở pháp lý

Theo một số chuyên gia, việc phong tỏa cũng gây tranh cãi về mặt pháp lý, vì cả Mỹ và Iran đều không có thẩm quyền đóng cửa hoặc cản trở việc đi qua eo biển Hormuz.

“Theo luật pháp quốc tế, cụ thể là các quy định về eo biển quốc tế, Mỹ không có thẩm quyền pháp lý để đóng, đình chỉ hoặc cản trở quyền đi lại qua eo biển Hormuz”, ông Emons cho biết. Ông nói thêm rằng chỉ có Iran và Oman là các quốc gia ven biển, nhưng ngay cả họ cũng không được phép đình chỉ quyền quá cảnh.

Đối với các chủ tàu, yếu tố khiến họ e ngại khi đi qua eo biển này còn bao gồm nguy cơ vướng vào các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran. Theo Lloyd’s List Intelligence, việc thanh toán cho Iran có thể vi phạm các quy định của Mỹ và châu Âu, và các công ty có thể phải đối mặt với những mức phạt nặng.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục