Hội nghị này thu hút sự chú ý các nhà phân tích và giới đầu tư, khi quy mô kinh tế của BRICS đã tiệm cận với Mỹ, và Trung Quốc đang được coi là đầu tàu lĩnh ấn “tiên phong” về phát triển kinh tế trong BRICS.
Theo ước tính, tổng sản lượng kinh tế năm 2014 của 5 nền kinh tế BRICS đã gần tương đương so với mức GDP của Mỹ, trong khi hồi năm 2007, kinh tế Mỹ có quy mô lớn gấp đôi so với BRICS (xem biểu đồ 1).
Jim O’Neill, cựu kinh tế trưởng của Ngân hàng Goldman Sachs, đồng thời là “cha đẻ” của cụm từ BRIC hồi năm 2001 (lúc đó chưa có Nam Phi) nhận định: “Bất chấp một số thông tin đáng thất vọng về một số nền kinh tế BRICS, tỷ trọng của BRICS trong kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng và nhóm này vẫn giữ vai trò rất quan trọng”.
Với riêng Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đang tích cực thúc đẩy vị thế của Bắc Kinh nói riêng và BRICS nói chung. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này được coi là cơ hội để Trung Quốc gia tăng sự ủng hộ về vai trò của nước này trên trường thế giới.
Zhu Jiejin, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu BRICS tại Đại học Fudan (Trung Quốc) cho rằng, Bắc Kinh tìm cách thích ứng các khuôn khổ hiện tại, đồng thời cố gắng đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Trung Quốc muốn tìm kiếm những sự thay đổi đó cùng với Ấn Độ, Braxin, Nga và Nam Phi, hơn là thực hiện một mình.
Kể từ Hội nghị thượng đỉnh năm 2009, Trung Quốc đã ghi nhận tốc độ phát triển kinh tế đột phá trong BRICS, với GDP tăng từ mức tương đương 4 nền kinh tế BRICS cộng lại lên mức gần gấp đôi vào năm 2014 (xem biểu đồ 2).
Điều đáng chú ý là cả Mỹ lẫn Liên minh châu Âu dường như chưa chú ý đúng mức với sự phát triển cả về chính trị và kinh tế của BRICS và SCO, đặc biệt là “tam giác chiến lược” Nga - Trung - Ấn trên bản đồ chính trị toàn cầu. Theo đánh giá của Liên Hợp quốc, trong điều kiện phát triển thuận lợi, các nước thành viên BRICS và SCO trong vòng 30 năm tới hoàn toàn có khả năng thách thức khối G7 trên trường kinh tế và chính trị toàn cầu.