Đâu đó, trên các con phố dài, heo may bỡ ngỡ đặt những bước đầu tiên trong xạc xào lá rụng. Trong cái trong trẻo sớm mai, từng đốm sáng lung linh đậu trên tàng cây, phố Phan Đình Phùng, Hà Nội trải đầy ray nắng lạ.
Nắng sớm trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Thu đến nhẹ nhàng, trầm lặng như một cô gái dạn dĩ phong trần, lặng lẽ trở về mái nhà xưa.
Bao năm rồi vẫn vậy, Thu thường đến buổi đêm, trong cái se lạnh đầu mùa, để rồi sáng ra khiến bao người ngỡ ngàng trong một niềm vui thật khó lòng giải thích.
Chưa biết có nhà khoa học nào nghiên cứu về mùa Thu và phụ nữ chưa, nhưng dường như, Thu về cũng khiến hệ số yêu đời của chị em tăng lên mấy bậc. Heo may chỉ khẽ chạm môi đào mà má phấn như đã hồng lên rạng rỡ, ánh mắt đã biết vui hơn.
Hà Nội, một mùa Thu chưa xa. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Năm nào trời đất cũng đãi con người ta thật hậu, mang bao cảnh sắc buổi chuyển mùa mà thêu hoa dệt gấm lên khắp phố phường, không chỉ sắc màu cây lá, mà cả nét biến chuyển dễ thương của thời tiết, như quyến thuộc của trời đất, lòng người.
Phố xá, cây cối như kể về một ngày chưa xa thành phố đầy người Thu, yêu kiều và rộng lượng chia cho nhau vài nét rung cảm về một chút heo may, vài con nắng nhạt, mấy thảm lá vàng và cả tiếng thảng thốt của nhân sinh trước cái diễm kiều buổi đầu gặp gỡ.
Một hình ảnh không thể thiếu của phố xá Hà Nội. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Năm nay Thu mang nhiều nét khác, Hà Nội vắng mất bao gánh hàng hoa, vắng cả những dập dìu phố xá. Dịch bệnh bủa vây cũng ngăn trở bao vị khách phương xa tìm về chơi Thu Hà Nội.
Thu về, cũng là lúc hoa sữa trổ bông đầy trên phố. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Hôm nọ cô em nhỏ Sài Gòn bảo tôi: “Em định tháng 9 này ra Hà Nội đấy, mà chỉ vì Covid-19, lại thêm một lần lỡ hẹn”.
Nghe cảm thán và đầy nuối tiếc.
Thu đến, phố phường Hà Nội trải đầy lá vàng. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Thành phố đang gồng mình chống dịch, Thu vì thế cũng vắng đi những bóng áo dài, những thanh xuân hít đầy lồng ngực con nắng, con gió ban mai tinh khiết. Hồ Gươm sớm mai, Hồ Tây hoàng hôn vắng người chạy bộ, vắng cả những cặp yêu nhau nép mình bên ghế đá. Hàng Mã cũng heo hắt buồn dầu sắp Tết trông trăng. Đâu đó, sấu chín rụng rụng đầy trên phố…
Một mùa Thu thật khác. Dẫu vậy, dường như dù ít dù nhiều, mùa quen ấy vẫn gieo vào lòng người bao hoài cảm. Và nếu coi Hà Nội như một cô nhân tình bé nhỏ, thì có lẽ Thu về là lúc mắt môi ấy gợi trong ta thật nhiều quyến rũ.