Đỉnh núi cao thứ 6 Việt Nam này có rất nhiều tên gọi. Ngoài tên Tà Chì Nhù phổ biến, nó còn được biết đến như Phu Song Sung (cách gọi của người Thái) hay Chung Chua Nhà (cách gọi của người Mông).
Thời gian lý tưởng nhất để “săn mây” Tà Chì Nhù là từ tháng 11 đến tháng 3. Đặc biệt, tiết trời thích hợp cho hành trình chinh phục đỉnh núi cao 2.979m ấy là ngày nắng đông hoặc đầu xuân.
Lúc này, trời quang mây tạnh, thời tiết ổn định sẽ tạo điều kiện để bạn ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc của thiên nhiên cũng như giúp tiết kiệm sức khi leo.
Sau đó, khi mặt trời đã lên cao, cả không gian chỉ còn một màu xanh bạt ngàn của núi non hùng vĩ, là màu xanh ngắt của trời cao vời vợi và trắng xóa tinh khôi của biển mây êm ái.
Mây cứ lững lờ trôi lơ lửng giữa trời tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm vào “biển bông” khổng lồ trước mặt. Đứng trước vẻ đẹp choáng ngợp ấy, khó ai có thể cầm lòng mà không rung động, xuyến xao.
Cái lạnh từ những cơn gió núi hun hút sẽ chẳng còn ý nghĩa và tác động nhiều đến bạn nữa vì lúc này mọi giác quan đều hướng sự chú ý đến mây. Và sau một chặng đường dài vượt dốc, vượt đèo, vượt núi, không khí lành lạnh, sự trong lành còn khiến bạn dễ chịu hơn.
Gian nan hành trình “vượt gió, cưỡi mây”
Hành trình lý tưởng nhất để “săn mây” Tà Chì Nhù là trong 3 ngày. Khoảng thời gian này đủ để bạn leo trèo, ngắm cảnh, cảm nhận sự biến chuyển của thiên nhiên, cảnh sắc vùng núi Tây Bắc ở các thời điểm trong ngày cũng như bảo toàn sức khỏe.
So với “Nóc nhà Đông Dương” Fansipan, đỉnh Tà Chì Nhù thấp hơn nhưng lại khó chinh phục gấp bội vì gần như chỉ có con đường mòn độc đạo và dốc dựng dứng dẫn lối bạn vượt qua các sườn núi đá đặc trưng của vùng núi Yên Bái.
Bản thân con đường mòn nhỏ, trơn dẫn qua những vách núi dựng đứng để lên tới đỉnh đã là một thử thách đáng gờm với những kẻ ngao du. Đôi lúc men theo con đường ấy, bạn sẽ có cảm giác như mình đang đi trên sống núi.
Theo kinh nghiệm của những người dẫn đường, muốn giữ sức để chinh phục thành công đỉnh Tà Chì Nhù, người leo cần hạ trọng tâm và trang bị gậy chống để hỗ trợ leo núi.
Thêm nữa, mây thường bao phủ dày đặc ngay từ chân núi nên bạn sẽ bắt gặp những đoàn người nối nhau xuyên qua đám mây dày đặc mà leo lên cao. Bởi nếu không làm vậy, họ sẽ khó nhìn thấy nhau và có thể bị lạc đoàn vì đám mây trắng mờ đó.
Nếu không kiên trì, bạn sẽ dễ nản lòng và bỏ cuộc vì cái mệt đã thấm sâu, mỗi bước chân trở nên nặng trịch và hơi thở dốc đã khiến lồng ngực đau nhói.
Nhưng chỉ cố chút nữa, khi đặt chân lên độ cao trên 2.000m để cắm trại nghỉ đêm, bạn sẽ có được những trải nghiệm vô giá mà không tiền bạc nào mua được.
Cái lạnh đột ngột của buổi đêm sẽ được xua tan bởi ánh lửa trại bập bùng, những câu chuyện hành trình kể nhau nghe, trong ánh sao đêm lung linh và niềm háo hức được chạm vào “giấc mơ mây” lúc bình minh nắng sớm.