1. Dạo gần đây tôi thấy ngạc nhiên vô cùng vì coi hình ảnh ông bạn rong ruổi suốt trên đường ở trang cá nhân. Anh ra ngoài Bắc để đi vệt núi rừng Tây Bắc. Anh ra Phan Thiết ở cả tuần. Anh lên Bảo Lộc chơi cho đã rồi mới về Sài Gòn.
Đây là việc quá lạ, chưa từng thấy trong quá khứ. Trước đây, rủ ông bạn đi đâu cũng khó khăn. Việc lúc nào cũng ngập đầu. Và vợ thì lại ghen tuông, không muốn cho chồng đi ra ngoài đường chút nào.
Trong con mắt của chị vợ, người chồng hoàn hảo phải là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không đi về khuya. Không biết chị chọn đâu một ông chồng hội tụ đủ các điều như thế. Ngược lại, chồng chị còn nhậu “lầy” kinh hồn, chẳng giống người ta chút nào.
Các ông khác uống lưng tưng xong thì đi về nhà ngủ, chồng chị còn loăng quăng chán chê mới về. Hút thuốc thì liên tục không ngừng nghỉ. Tôi đi cà phê với ông bạn này, lúc nào cũng ho sặc sụa vì khói thuốc. Trời nắng nóng muốn chết, nhưng ông bạn nhất định phải chọn ghế ngoài sân để phả khói thuốc thoải mái cho đã.
Sống trong sự “kìm kẹp” khá gắt của công việc và sự cằn nhằn của vợ, vậy mà giờ tự nhiên ông bạn lại thay đổi chóng mặt. Gần như tuần nào cũng thấy “check-in” đủ các nơi.
Quá lạ! Tôi điện thoại hỏi vợ bạn, nhận được lời thì thào, ổng vừa mới đối mặt căn bệnh khá nặng. Nhưng cũng may phát hiện sớm nên chữa trị ổn rồi. Nên giờ thì thôi đành để cho ổng “trôi” đến bến bờ nào cũng được, miễn sao ổng khỏe, ổng vui.
Từ lúc nhận được hung tin về sức khỏe, vợ chồng bạn ngưng ngay việc xây dựng căn villa ở ngoại thành. Xây nhà căng thẳng lắm, có khi ý vợ một đằng, mà ý chồng một nẻo. Chưa kể, nếu xây nhà nhỏ thì ở xa chẳng bõ bèn gì, mà nhà lớn thì có ở nhà thưởng thức vườn tược cây trái mấy đâu, phí nhiều thứ. Tiền ấy, để nuôi thằng con đang du học bên Úc và để ông bố du ngoạn khắp nơi.
Đời sướng nhất là không tính toán gì. Sống như lục bình trôi sông, theo con nước lớn nước ròng, vui thì tấp vô bờ neo bến chút, buồn thì lại bập bềnh dạt đi vô định. Thưởng lãm cảnh đẹp, vui vầy với bạn bè, đó là cuộc sống quá lý tưởng rồi, không còn gì phải suy nghĩ nữa cho mệt óc, già người.
2. Có rất nhiều người giống ông bạn tôi, chỉ khi có sự cố nào đó, đối mặt với sự nguy kịch nào đó về sức khỏe, mới trở thành động lực buông bỏ được. Trong phòng tập gym mỗi sáng, tôi nghe các bà các chị kể đủ câu chuyện nhân tình thế thái.
Có chị khá mặn mà xinh đẹp nói, từ khi đi siêu âm biết có khối u trong ngực, dù may quá sinh thiết ra là u lành, nhưng cũng ngay lập tức chuyển giao luôn 3 nhà hàng cho người khác làm ăn. Hàng ngày, chị bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để tập yoga, đi bơi.
Trước đây lo làm là chủ yếu, chẳng để tâm đến túi xách, quần áo hàng hiệu gì, giờ thì rất thích đi mua sắm, coi đó là thú vui hàng ngày. Chị khoe, hiện giờ đã có cả chục chiếc túi đủ màu sắc, trị giá bằng cả gia tài của người khác rồi, nhưng vẫn không có ý định dừng mua lại.
Bao năm bôn ba kinh doanh lo lắng rồi, ở tuổi trung niên tưởng được hưởng mọi thứ vật chất với nhà cao cửa rộng, mà phải đối mặt với nỗi lo bệnh tật, thì cuộc đời đúng là nghiệt ngã quá. Thôi, chi bằng nhà đủ vừa ở thôi, tiền có thì xài bớt đi cho thị trường hàng hóa kích cầu. Hơn hết là mang lại các niềm vui tinh thần cho bản thân, đó mới là biết sống.
Giới trẻ vẫn thường đùa nhau rằng: “Nhà có thể không có, nhưng chó phải có một con”, cũng là cách rất biết sống đó. Chưa đủ tiền mua nhà thì thuê nhà. Chưa đủ tiền mua villa thì ở nhà liên kế. Chưa đủ tiền ở penthouse thì ở căn hộ chung cư 1 phòng ngủ. Mọi thứ đều không sao cả. Miễn sao được sống đời bớt vướng bận đi, là tuyệt vời!
Và hình như, điều đó cũng cần phải học!