Nhà đầu tư chọn doanh nghiệp để đi cùng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Minh, một nhà đầu tư thuộc thế hệ 9x, từng đi du học và có vài năm làm việc ở nước ngoài, rất chịu khó tham gia các đại hội cổ đông. Ở tuổi chưa đầy 30, Minh đã có 5 năm “ăn ngủ” cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, đi qua đủ những pha hưng phấn lẫn điều chỉnh mạnh.
Đại hội cổ đông là dịp để cổ đông, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, về triển vọng khoản đầu tư của mình Đại hội cổ đông là dịp để cổ đông, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, về triển vọng khoản đầu tư của mình

Điều thú vị là, thay vì nói nhiều về cổ phiếu nào sẽ tăng, cậu lại dành phần lớn thời gian để nói về cách doanh nghiệp phân bổ vốn, cách lãnh đạo trả lời câu hỏi và phản ứng khi thực tế không đúng như kế hoạch.

“Với tôi, đầu tư không phải là chọn cổ phiếu có chỉ số tài chính tốt, mà là chọn một hệ thống ra quyết định”, anh nói.

Cách phân bổ vốn, nơi bộc lộ “bản chất” của doanh nghiệp

Theo Minh, nếu chỉ nhìn vào báo cáo tài chính, rất khó để phân biệt một doanh nghiệp tốt với một doanh nghiệp “gặp thời”. Điểm khác biệt của hai nhóm doanh nghiệp này nằm ở cách họ sử dụng dòng tiền.

“Phân bổ vốn là phép thử công bằng nhất. Nó không nói dối”, anh chia sẻ.

Minh giải thích, một doanh nghiệp có thể công bố chiến lược rất hấp dẫn: mở rộng, M&A, đầu tư công nghệ, chuyển đổi số…, nhưng điều quan trọng là, sau khi các chiến lược này được phê duyệt, các dự án có bị đội vốn, có đạt được kỳ vọng ban đầu và nếu không đạt thì ai sẽ chịu trách nhiệm.

Trong những mùa đại hội cổ đông gần đây, anh đặc biệt chú ý đến những câu hỏi kiểu: “Dự án A sau 2 năm triển khai hiện hiệu quả ra sao so với kế hoạch?”, hoặc “Khoản đầu tư B có được rà soát lại không?”. Cách lãnh đạo trả lời những câu hỏi này cho thấy rất rõ chất lượng quản trị của doanh nghiệp.

“Có những doanh nghiệp thẳng thắn thừa nhận sai, điều chỉnh kế hoạch, thậm chí dừng dự án. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng với tôi, đó lại là điểm cộng rất lớn. Ngược lại, những nơi né tránh, nói chung chung hoặc đổ lỗi cho thị trường thì tôi thường loại ngay”, anh chia sẻ.

Với Minh, một ban lãnh đạo doanh nghiệp tốt không cần luôn đúng, mà là đội ngũ có kỷ luật xuyên suốt vòng đời đầu tư: từ phê duyệt, triển khai, giám sát đến đánh giá lại. Chính kỷ luật này mới tạo ra giá trị dài hạn.

Một yếu tố nữa được Minh đặc biệt quan tâm khi phân tích doanh nghiệp là cách tiếp cận rủi ro. Những doanh nghiệp mà anh đánh giá cao thường có một đặc điểm rất rõ tại đại hội cổ đông: họ nói về rủi ro một cách chủ động, thậm chí trước khi cổ đông hỏi.

“Họ không chỉ nói “chúng tôi sẽ tăng trưởng”, mà còn nói “đây là ba kịch bản nếu thị trường xấu đi”, “đây là rủi ro lớn nhất chúng tôi đang theo dõi”. Quan trọng hơn, họ sẵn sàng chấp nhận tranh luận ngay tại đại hội”, anh kể.

Anh cho rằng, văn hóa lãnh đạo thể hiện rất rõ qua cách họ đối diện với ý kiến trái chiều. Một ban lãnh đạo khuyến khích phản biện tại đại hội thường có khả năng dự báo tốt hơn, vì họ không bị “ảo tưởng đồng thuận”.

Đại hội cổ đông, “phòng test” chân thực nhất của quản trị

Nếu phải chọn một công cụ phân tích quan trọng nhất về doanh nghiệp, về cổ phiếu, Minh không chọn mô hình định giá hay báo cáo ngành, mà chọn tham dự đại hội cổ đông. Anh cho rằng, “đó có thể là một sàn diễn nhưng lộ ra nhiều điều đáng chú ý”.

Theo quan sát của Minh, chỉ cần ngồi trong một đại hội cổ đông khoảng 2 - 3 tiếng, anh có thể đánh giá được khá nhiều điều, như lãnh đạo có thực sự hiểu doanh nghiệp của mình không, họ có trả lời trực diện câu hỏi khó hay vòng vo, hội đồng quản trị có độc lập với ban điều hành hay không, không khí thảo luận có cởi mở hay mang tính hình thức…

Anh kể lại một trải nghiệm: “Có doanh nghiệp, cổ đông hỏi rất thẳng về một thương vụ đầu tư kém hiệu quả. Chủ tịch hội đồng quản trị không né, ông giải thích chi tiết, thừa nhận đánh giá ban đầu chưa đầy đủ và đưa ra lộ trình xử lý. Cả hội trường im lặng lắng nghe. Sau buổi đó, tôi quyết định tăng tỷ trọng cổ phiếu, dù ngắn hạn có thể chưa tốt”. Ngược lại, cũng có những đại hội mà theo Minh là “đã biết trước câu trả lời”, báo cáo đọc lại mất thời gian hơn 2 giờ đồng hồ, câu hỏi được chọn lọc, không có tranh luận thực chất. “Những nơi đó, tôi thường không quay lại,” anh nói.

Mùa đại hội năm nay, Minh đặc biệt quan tâm là cách doanh nghiệp nói về công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh.

“Tôi không kỳ vọng hội đồng quản trị phải là chuyên gia công nghệ, nhưng tôi kỳ vọng họ quan tâm và sẵn sàng đầu tư cho công nghệ để tăng năng suất và hiệu quả”, anh nhấn mạnh.

Ví dụ, khi một doanh nghiệp nói về đầu tư vào AI hoặc máy móc tự động hoá, robot, Minh sẽ chú ý xem hội đồng quản trị có đề cập đến các vấn đề như rủi ro triển khai, tác động đến mô hình kinh doanh dài hạn, tăng năng suất, lợi nhuận…

“Những doanh nghiệp chỉ nói về công nghệ như một “câu chuyện tăng trưởng”, thông tin chung chung mang tính biểu diễn mà không có con số, không có kết quả thể hiện bước đầu, tôi thường rất thận trọng. Ngược lại, những nơi nhìn công nghệ như một phần của chiến lược tổng thể, có cân nhắc đánh đổi, thường đáng tin hơn”, anh chia sẻ.

Một trong những điều Minh học được khi đầu tư dài hạn là chất lượng của hội đồng quản trị không nằm ở việc có bao nhiêu thành viên độc lập, mà nằm ở cách họ thảo luận.

“Một hội đồng quản trị tốt không phải là nơi không có bất đồng. Ngược lại, họ phải có tranh luận nhưng là tranh luận có chất lượng”, anh nêu góc nhìn. Minh đặc biệt đánh giá cao những doanh nghiệp mà lãnh đạo sẵn sàng nói: “Chúng tôi đã thay đổi quyết định so với năm trước vì bối cảnh đã khác”. Với Minh, đó không phải là dấu hiệu thiếu nhất quán, mà là biểu hiện của khả năng thích ứng. Trong một thế giới biến động nhanh, việc bám chặt vào giả định cũ đôi khi nguy hiểm hơn việc thay đổi.

Một điểm nữa mà Minh cho rằng thị trường Việt Nam đang dần thay đổi tích cực là tinh thần học hỏi của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

“Có những doanh nghiệp tôi theo dõi 3 mùa đại hội cổ đông liên tiếp, thấy rõ sự thay đổi trong cách họ trình bày, cách họ trả lời, thậm chí cách họ tổ chức đại hội”, anh nhận xét. Việc đánh giá hội đồng quản trị định kỳ, bổ sung thành viên có kỹ năng mới, hoặc chủ động cập nhật kiến thức về công nghệ, thị trường… là những tín hiệu mà anh coi là “điểm cộng lớn”.

“Thị trường không đứng yên. Nếu hội đồng quản trị không học thì sớm muộn cũng bị bỏ lại”, anh nói.

Sau 5 năm tham gia thị trường chứng khoán, triết lý đầu tư của Minh trở nên khá rõ ràng: anh ưu tiên những doanh nghiệp mà anh tin vào cách họ ra quyết định hơn là những doanh nghiệp có chỉ số đẹp trong ngắn hạn.

“Bạn có thể dự báo lợi nhuận sai. Nhưng nếu bạn chọn đúng một hội đồng quản trị có kỷ luật, họ sẽ tự điều chỉnh để đi đúng hướng”, anh chia sẻ.

Danh mục của Minh không quá phân tán. Mỗi khoản đầu tư đều đi kèm với một “luận điểm quản trị”: vì sao anh tin vào đội ngũ đó, cách họ phân bổ vốn, cách họ xử lý rủi ro. Anh cũng không ngại bán đi nếu thấy những dấu hiệu “lệch pha” khi lãnh đạo bắt đầu né tránh câu hỏi, các quyết định đầu tư thiếu kỷ luật, văn hóa thảo luận trở nên hình thức.

Với góc nhìn của một người trẻ, Minh tin thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ thay đổi về chỉ số hay dòng tiền, mà sẽ có sự thay đổi về chất lượng.

“Ba năm trước, nhiều đại hội cổ đông khá một chiều. Bây giờ, tôi thấy ngày càng nhiều lãnh đạo sẵn sàng đối thoại, thậm chí khuyến khích cổ đông đặt câu hỏi khó”, anh nhận xét.

Theo anh, đây là tín hiệu quan trọng hơn bất kỳ con số tăng trưởng nào. Bởi một thị trường trưởng thành không chỉ cần doanh nghiệp tốt, mà cần cả một nền tảng quản trị minh bạch và văn hóa trách nhiệm.

“Đầu tư là đặt cược vào cách con người hành xử khi bị thử thách. Và đại hội cổ đông, nếu chịu khó quan sát, chính là nơi bạn nhìn thấy điều đó rõ nhất”, Minh kết luận.

Đình Phong

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục