Vậy nên, năm 2010 thị trường suy trầm là thế mà dân tình vẫn ùn ùn kéo nhau vào sàn. Người ta thống kê được rằng, đến cuối năm Dương lịch vừa qua đã có tới hơn triệu tài khoản chứng khoán. Người đã nhiều, nhưng trên mảnh đất màu mỡ ấy, ma cũng chẳng ít. Cổ phiếu ma, tài khoản ma, đội lái làm trò ma…, nhiều lắm những con ma. Vì vậy, xin mượn tạm ý tưởng của một nhà văn, gọi thị trường là "mảnh đất lắm người nhiều ma"… Lệ thường "tống cựu nghinh tân", những ngày cuối năm người ta thường hay lau dọn bàn thờ, trang hoàng nhà cửa, những mong xua đuổi xui rủi, tà ma năm cũ để đón chào năm mới. Theo lệ ấy, cuối năm con hổ này, VHCK cũng thử "xem bói ra ma", xem năm mới có pháp sư nào cao tay ếm bùa hóa giải chăng!?
1. Cổ phiếu ma
Cái phân biệt cổ phiếu với một tờ giấy là thanh khoản. Mình nhớ mấy năm trước, dân ngồi đồng trên sàn hay giết thời gian bằng một trò chơi gọi là trò bắt ma. Chả là trên sàn Hà Nội có một mã cổ phiếu xứng đáng được xếp hạng kỷ lục kém thanh khoản trên TTCK Việt
Chưa kịp buồn vì HSC rời sàn cuối năm 2009 do không đủ 100 cổ đông thì một cổ phiếu ma khác xuất hiện, đó là SQC. Khối lượng "voi" nhưng thanh khoản "chuột", mỗi khi SQC hắt hơi là có thể "nhát ma" cả HNX. Năm 2010, dạng cổ phiếu ma như vậy trên sàn đếm không xuể.
2. Cơn lũ ma
Người ta bảo trong muôn cái họa, họa lớn nhất là giặc nước. Thủy hỏa đạo tặc mà. Cơn lũ lụt cổ phiếu trên sàn năm qua không biết với nhà đầu tư có được xem là một thứ "tặc" không? Nếu có hẳn phải gọi là… cổ tặc!
Năm 2010, đã có hơn 5,7 tỷ cổ phiếu được các DN niêm yết đưa ra thị trường trong số 8 tỷ được chấp nhận. Nhiều người bảo, lũ miền Trung vừa rồi không chỉ do thiên tai mà còn vì cả nhân họa, do phá rừng, do thủy điện xả lũ. Lũ cổ phiếu thì do gì họa, xin nhường quyền phát ngôn cho các bác bạo gan.
3. Thủ đoạn ma
Trong những khoảng tối thị trường, các trò ma thao tác khống chế cổ phiếu rất lắm trò, nhiều kiểu, do các đội lái có tính chất khác nhau, nên các thủ đoạn thao tác cũng khác nhau. Có thể nói là học cả một đời cũng không hết. Thế nên, tham vọng chỉ ra vài trò ma kiểu này cũng chỉ là cái tham vọng che bầu trời của con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Tuy nhiên, các bậc dày dạn thị trường truyền rằng, dù phương pháp khác nhau nhưng toàn bộ quy trình vẫn bắt buộc phải theo công thức: ôm hàng; rửa hàng; kéo hàng; xuất hàng. Trên thị trường thường thấy các biện pháp ôm hàng là: ép down giá ôm hàng, kéo up giá ôm hàng, theo xu xướng tự nhiên ôm hàng, up giá trần ôm hàng, down giá sàn ôm hàng…, tùy theo bản chất cổ phiếu mà có cách hành xử khác nhau.
Khi nào ăn đủ hàng là đến giai đoạn rửa hàng, đó là tự mua tự bán làm cho giá chứng khoán lên xuống sao cho thật tự nhiên, dụ các nhà đầu tư khác mua vào - bán ra chứng khoán theo ý đồ của mình. Cái này cũng giống như xem phim
Các biện pháp xả hàng thì có rất nhiều, từ "lên trời xuống đất, sóng biển xôi xao, đuổi đàn vịt qua sông, dụ bắt đàn cá…". Không thể một vài dòng mà nói hết được.
4. Thanh khoản ma
Có thể nói không ngoa, năm 2010 là năm của giải chấp. Quá trình giải chấp kéo dài từ đầu năm với những cung bậc khác nhau (giải chấp đồng loạt khi xu hướng đảo chiều, giải chấp ở các mã nhỏ tăng nóng trong nửa đầu năm, giải chấp cổ phiếu OTC mới lên niêm yết). Nó đến từ đâu? Đến từ những đợt thanh khoản ma trên thị trường. Cứ mỗi giai đoạn Index lừ lừ đi lên lại thấy dòng tiền hơi lùi lũi đi vào. Các CTCK nhìn mặt cho vay, từ T+4 cho đến T+ vân vân... Quả bóng bóng cứ được bơm dần, bơm dần và...
5 . Ma chứng khoán
Chân dung một "con ma" hay con nghiện chứng khoán chắc chẳng phải tìm đâu xa. Cứ từ mình suy ra. Suốt ngày vật vờ sàn xới, trong mắt vợ con cũng thành mờ mờ nhân ảnh. Buổi sáng vừa làm việc vừa canh bảng điện. Buổi chiều, vừa cặm cụi giải quyết công việc tồn đọng ban sáng vừa tranh thủ lướt web tìm kiếm thông tin, ném đá trên các diễn đàn chứng khoán. Tối về, vừa ăn cơm vừa xem bản tin tài chính. Đêm đến, bật máy tính theo dõi Dow Jones. Mười ngày thì cả mười như thế. Lâu ngày, nhòm gương thấy chẳng khác mấy ông tiêm chích.
Nhớ hôm trước, lướt mạng đến khuya rồi mệt quá lăn kềnh ra đánh giấc. "Gấu mẹ" cấu chân: "Dậy tôi bảo". Mình gắt: "Vớ vẩn, bảo cái gì". Vợ bảo, bảo cái vớ vẩn ấy…
Nghe thế lại vẩn vơ nghĩ ngợi, nghiện chứng, nghiện sàn đến mức như mình thì đúng là… vớ vẩn thật!