Chuyện xưa, chuyện cũ
Thú thực, việc tôi trở thành người đưa báo rất tình cờ, tình cờ cả như cái cách cuộc đời đưa đẩy tôi vào nghề này.
Lại xin lòng vòng một chút, để bạn đọc hiểu được cái uyên nguyên sự nghiệp của tôi.
Thời của những đứa bé quê đầu 8x như chúng tôi, ối kẻ chẳng định hình được việc mình nên học khối nào, theo đuổi ngành gì, chứ đừng nói chạy theo đam mê hay một điều gì mơ hồ như thế (dĩ nhiên, không phải ai cũng vậy – bạn đang đọc bài này cũng nên làm quen với việc tôi tự ý đóng mở ngoặc đơn, tôi có thói quen giải thích cụ thể những điều mình viết. Khổ, văn nó thế, loằng ngoằng dây điện như chính cái thân hình eo dây cây cảnh bao năm vẫn vậy).
Nhưng rồi, bố mẹ tôi không đồng ý. May thay, các cụ bắt tôi đi thi. Và rồi, thi bừa, đỗ tạm (đúng nghĩa theo kiểu chống chế). Tôi cũng đậu vào một trường trung cấp dạy cách viết báo. Sau hai năm mài đũng quần, tôi cũng võ vẽ cho mình ít trình viết lách. Đó là hồi năm 2003.
Ra trường, chẳng quen biết ai, tôi lê đôi dép tổ ong xuống Hà Nội xin việc. Lại may thay, tôi xin vào được một tờ tạp chí ngành. Ngày đó, báo chí còn ít chứ chưa đông đúc như vây giờ, nên kể cả báo ngành cũng thanh thế lắm. Còn với các tờ báo lớn như: Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động, Tiền phong, Đầu tư, Hà Nội mới, Nhân dân, Quân đội…, thì chỉ có nước đứng im mà mơ, chứ ngay cả nghĩ đến việc được vào làm việc cũng chẳng dám (như kiểu bị ngợp, bị cái danh tiếng nó làm mình sợ ấy - lại mở đóng ngoặc).
Thử việc được chưa lâu, thì tờ tạp chí của tôi gặp khó khăn phải đóng cửa. Đúng lúc “cơm gáo không đùa với khách thơ” (lời thi sĩ Xuân Diệu), tôi được chị đồng nghiệp giới thiệu vào làm ở một công ty phát hành báo, với lời nhắn: “Cũng là làm báo mà em, không viết thì giao”.
Nghĩ cũng đúng. Thế là tôi nhận lời, dù có đôi chút tự ti.
Chuyện nghề
Tham gia vào quy trình cuối của nghề báo chí, nhịp sinh học của tôi hoàn toàn thay đổi. Trừ ngày Chủ nhật, tất cả các buổi sáng đều thức dậy lúc 4h30’. Sau khoảng mươi phút làm vệ sinh cá nhân là ngồi lên xe lao nhanh ra đường. Ngày đó, với tôi bình minh là những sáng chưa thấy ánh mặt trời. Bữa sáng là một cốc nước lọc thật lớn.
Dậy sớm tuy vất vả nhưng như người ta vẫn nói, mãi cũng thành quen.
Công ty tôi ở đầu phố Tôn Đức Thắng, đoạn ngã tư Khâm Thiên – Nguyễn Lương Bằng – Đê La Thành.
Khoảng tầm 5h là hầu hết các đầu báo đã được tập kết đầy đủ và chia cho anh em phát hành. Trong nhà chỉ toàn báo là báo, người đứng, kẻ ngồi, còn báo: la liệt khắp nơi.
Những loại báo ngày như: Nhân dân, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ… được xếp thành một hàng riêng, chồng lên nhau và chỉ đủ hở cái măng-séc. Các loại tuần báo hay tạp chí, bản tin lại được để riêng. Lúc đầu tôi khá băn khoăn về sự sắp đặt này, nhưng Tuấn, một người đưa báo có kinh nghiệm giải thích: “Phải sắp xếp như vậy khi xếp báo mới nhanh và thuận, đây là cách sắp xếp rất khoa học mà nhiều thế hệ đàn anh đã đúc rút ra, chúng ta chỉ việc thừa hưởng…”
Mỗi nhân viên đưa báo phải phụ trách một chặng, tuyến đường nhất định với khoảng chừng 40 – 50 địa chỉ giao báo. Điểm nhiều, điểm ít, có điểm cả tuần, thậm chí cả tháng mới phải ghé một lần vì họ chỉ đặt một loại tạp chí.
Ngày đó, biết tôi là lính mới, sắp thành đồng nghiệp, bác Thái, một nhân viên kỳ cựu cạnh bên lên tiếng: “Nghề này phải nhanh tay, nhanh mắt, nhanh cả người nữa. Phải luyện để mắt cậu vừa liếc số lượng trên sổ, tay cậu vừa phải lấy được đúng đầu báo mình cần, không thừa không thiếu… Ngứa cũng đừng có gãi…”
Cuốn sổ phát hành của dân đưa báo vốn là một cuốn sổ tay chép ngược các địa chỉ “giao hàng”. Có như vậy, người đưa chỉ việc nhặt báo theo đúng số lượng, số loại. Sau đó, khi đã hoàn thiện thì tiến hành buộc thành chồng, nhấc lên xe, thế là bắt đầu cho một cuộc hành trình trên từng cây số. Đây cũng là một kinh nghiệm mà nhiều tiền nhân đã nghĩ ra để rút ngắn tối đa thời gian xếp báo, để đưa báo đến các điểm phát hành sớm nhất có thể.
Tham gia cùng Tuấn xong, mặt mày cũng vã mồ hôi, đưa tay lên trán vuốt vuốt hai cái, lúc quay sang, Tuấn phá lên cười. Hóa ra đôi bàn tay miết báo của tôi nãy giờ đã nhọ nhem nhọ thỉu vì mực in, và cái mặt tôi chắc khó coi và buồn cười lắm. Quay qua bên cạnh, thấy bác Thái cũng nháy mắt cười hóm hình. Lúc đó tôi mới hiểu thông điệp: “Ngứa cũng đừng có gãi”.
Giọng đầy phấn khích, Tuấn bảo: “Ngày đầu em cũng như anh, hồn nhiên mang bộ mặt nhem nhuốc lượn khắp phố phường. Ai nhìn em cũng cười, mãi sau em ngó gương chiếu hậu mới biết mặt mình nhọ. Đấy là bài học nhập môn mà mấy anh, mấy bác ở đây tặng em đấy”.
Chuyện nắng, chuyện mưa
Các cung đường đưa báo thường rải đều khắp các con phố và có độ dài, ngắn khác nhau, từ 30 – 40 km, vì thế, thật dễ hiểu khi dân đưa báo là ma xó khắp các con đường. Để đảm bảo đưa báo đúng giờ (thông thường phải đưa trước 9h30’), đòi hỏi mọi người phải sắp xếp cung đường thật hợp lý. Những ngày nắng đã vậy, những ngày mưa, nhất là mùa Đông thì nỗi vất cả còn nhiều hơn gấp bội. Trong hành trang của các nhân viên đưa báo không bao giờ thiếu áo mưa hay túi ni-lông các loại.
Anh Linh, một lão tướng có 10 năm gắn bó với nghề cho biết: “Trời mưa người có thể ướt, nhưng báo thì tuyệt đối phải khô. Khách hàng dễ tính đã vậy, có khách hàng khó tính thì chỉ đến muộn vài phút hay báo bị ẩm một chút là bị kêu ca, thậm chí còn bị mắng thẳng mặt và trả báo lại không nhận”.
Ngày đó, thời điểm năm 2003 – 2004, khi tôi làm nghề đưa báo, mức lương vào khoảng 500.000 đồng/tháng (theo trí nhớ mơ hồ của cái tuổi đã toan về già). Lương khá thấp, nhưng lại làm nửa ngày, nên nhiều người vẫn lựa chọn và dành thời gian còn lại làm thêm việc khác, như chạy xe ôm (tôi cũng vậy, có điều, nếu rảnh, tôi sẽ kể trong một bài viết khác, chắc cũng phải đợi dịp 21/6 nào đó để nhớ lại những ngày đầu gian khó vào nghề).
Hoài niệm
Giờ, báo điện tử và vô vàn hình thức thông tin khác lên ngôi, báo giấy cũng chịu nhiều áp lực. Chỉ một số tờ báo duy trì tốt chất lượng thông tin, có đối tượng độc giả chuyên biệt, trung thành là còn phát hành mạnh mẽ, chứ nhiều tờ báo ra đời sau, thậm chí còn không hề phát hành báo giấy.
Cũng có bận, tôi bắt gặp hình ảnh một sạp báo trên phố, với các đầu báo được xếp ngay ngắn, gọn gàng.
Hay có bận, là hình ảnh một bác cựu chiến binh chăm chú đọc bản tin (bằng báo giấy) trước cửa một tòa soạn…
Mỗi ngày đến cơ quan, cầm trên tay tờ báo giấy có tác phẩm của mình trong đó, ngày hàng ngày, gặp những đồng nghiệp ở bộ phận phát hành, vẫn miệt mài như mình dạo trước, mang từng tờ báo giấy đến với độc giả, lòng lại thấy vui vui lạ.
Đâu đó thôi, thảng có lúc thôi, mới có người nhớ đến họ.
Chợt nhớ đến câu nói của Tuấn: “Nghề này ít khi được ốm…”.
Cũng chẳng biết chúc các anh điều gì nhiều hơn, ngoài hai chữ “sức khỏe”. Và hy vọng mỗi độc giả, khi cầm trên tay tờ báo giấy, sẽ trân quý hơn với công sức của những người đưa tin thầm lặng này.
Và nếu được, khi gặp gỡ họ, hãy hào phóng cho đi một nụ cười.
Anh em làm nghề phát hành đáng được nhận điều đó.