Cuộc gặp gỡ Giản Tư Trung với tôi, là một cuộc kỳ ngộ.
Từ lúc chưa gặp anh, tôi và nhiều bạn bè đã biết khá nhiều về anh cũng như những quan điểm của anh qua các phương tiện truyền thông. Chúng tôi vẫn chuyền tay nhau những bài viết của anh, chẳng hạn: Ta là sản phẩm của chính mình, Người trẻ và 5 lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời, Thay đổi đến từ TÔI…
Thi thoảng anh lại xuất hiện, với những câu chuyện về sự học, về sự đời, về văn hóa, kinh doanh, về quá khứ, hiện tại và tương lai… Công việc của anh, với người ngoại đạo, lại cũng là một công việc không dễ để định nghĩa. Và sau rất nhiều tò mò xui khiến, tôi quyết định phải tìm hiểu và đề nghị được phỏng vấn anh…
Qua điện thoại và tin nhắn, vị Hiệu trưởng Trường PACE - trường học chuyên biệt dành cho doanh nhân đầu tiên trong lịch sử kinh thương Việt Nam, Viện trưởng viện IRED và thành viên điều hành của một số hiệp hội nghiên cứu giáo dục có uy tín của khu vực và quốc tế đã trả lời điềm đạm, không chút khoảng cách trước một tác giả trẻ. Anh đề nghị viết email, rồi tôi có được cuộc hẹn với anh…
Nhưng thú thực, khi bắt đầu những câu trao đổi đầu tiên với Giản Tư Trung, tôi lại biết ý định của mình đã hoàn toàn… thất bại. Câu chuyện anh muốn chia sẻ, hoàn toàn không phải là câu chuyện bản thân tôi muốn nhắm tới về cá nhân anh, không phải về những gì anh đã trải qua hay ấp ủ, cũng không phải về các danh hiệu anh đã nhận được… Nó dường như xa xôi hơn, về sự học hay lẽ sống, sâu rộng hơn, về con người, hay những giá trị họ vươn tới, về hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi là ai?”, “Tôi sống để làm gì?”… nghe chừng đơn giản, nhưng có người mất cả đời chưa tìm ra…
Và cũng thú thực, khi đi qua những câu trao đổi đầu tiên với Giản Tư Trung, tôi lại thực sự kỳ vọng, câu chuyện của mình sẽ theo một hướng rất mới, rất khác, nhưng không kém phần thú vị!
Khai minh chính mình
Trong vô số những khóa học tại trường PACE, có những khóa học đặc biệt, và hầu như chỉ có ở PACE, như: Bàn về sự học, Giáo dục khai minh, Quản trị cuộc đời, Văn hóa cá nhân... - bởi đó là những khóa học do chính Giản Tư Trung “khai minh”.
Giản Tư Trung là người thầy trực tiếp “đứng lớp” những khóa học đặc biệt này. Một buổi giảng của “thầy” Trung bao giờ cũng rất hấp dẫn, sôi nổi và hiệu quả. Chẳng hạn, với khóa học “Quản trị cuộc đời”, người thiết kế khóa học đã lấy câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên nổi tiếng như một cách tiếp cận gần gũi để học viên bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời mình. Trong câu chuyện này, có đoạn kể khi Alice bị lạc vào xứ sở thần tiên, cô bé sợ hãi, bỏ chạy, chạy mãi cho đến khi gặp một con mèo. Cô đã hỏi, hết sức ngây thơ: “Tớ đi đường nào bây giờ?”. Con mèo trả lời: “Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?” Alice đáp lại: “Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến”. Con mèo liền bảo: “Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào. Một khi cậu đã không quan tâm đến nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được”.
Với Giản Tư Trung, việc học không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt các kiến thức nghề nghiệp… Việc học, cao hơn nữa, học để làm người, học để làm việc, học để làm dân. Học để giải quyết triệt để những vấn đề cơ bản của mỗi cá nhân, ấy là “sắp xếp” cuộc đời mình.
Thi thoảng xen giữa câu chuyện của một “Nhà hoạt động giáo dục” và một “người đang tìm đường” cho chính mình, tôi thấy anh hay bất chợt nhìn ra xa xăm… Nền kinh tế thực sự còn xấu. Và khó khăn với các doanh nhân, DN vẫn còn đang “chồng chất”. Cơn suy thoái vừa qua, bên cạnh nguyên nhân về thể chế, về khả năng điều hành vĩ mô nền kinh tế, còn có nguyên nhân vi mô từ phía các DN. Cho dù DN kinh doanh gì đi nữa cũng phải quan tâm đến những yếu tố cơ bản như: “Năng lực cốt lõi” và “Giá trị bền vững”. Đây chỉ là những bài học “vỡ lòng” về quản trị nhưng không phải dễ dàng để có thể học được. Rộng hơn, Việt Nam đã là một phần của thế giới và thế giới cũng đang là một phần của Việt Nam.
“Nhưng trong sự dịch chuyển thú vị này, Việt Nam nên là cái gì, sẽ là cái gì và phải là cái gì của thế giới. Đó là câu hỏi dành cho tất cả chúng ta”, anh trầm tư.
Không chỉ dành mối quan tâm đặc biệt cho sự học của doanh giới và giáo giới, Giản Tư Trung cũng là một người dành rất nhiều tâm huyết cho thế hệ trẻ. Anh bảo: “Một xã hội tốt đẹp sẽ nằm trong tay mỗi người dân, nhất là những người trẻ, chứ không phải ai khác”. Thế nhưng, có thể dùng từ “khủng hoảng” để nói về những hoang mang trong thế hệ trẻ hiện tại. Vấn đề đặt ra là, vì sao đa số giới trẻ ngày nay dễ rơi vào khủng hoảng, hay đã rơi vào khủng hoảng nhưng cũng không hề hay biết?
Theo Giản Tư Trung, người ta, ai cũng vậy, chỉ có thể cảm nhận rõ khủng hoảng của mình và của thế giới quanh mình khi đã hình thành được cái chính mình. Cái “chính mình” này thiêng liêng lắm, anh nói: “Đó chính là văn hóa - văn hóa cá nhân! Đó là thứ/những giá trị làm nên ai đó hay cái gì đó, là thứ mà vì nó, hay để bảo vệ nó, người ta sẵn lòng hy sinh nhiều thứ khác”.
Trong tất cả những thứ có thể đánh mất thì đánh mất chính mình là thứ đánh mất đáng sợ nhất. Và trong tất cả những thứ có thể phản bội thì phản bội chính mình là thứ phản bội ghê gớm nhất. Đó cũng là lý do vì sao Giản Tư Trung nói: “Thiêng liêng hai chữ CHÍNH MÌNH”…
Cũng như vậy, làm giáo dục nhiều năm, tham gia nhiều hoạt động xã hội, hướng tới cộng đồng hàng triệu người, nhưng Giản Tư Trung vẫn khiêm tốn nhìn nhận, công việc anh làm không như nhiều người nói là khai minh xã hội. Anh chỉ khai minh chính mình. Với “ông giáo”, làm giáo dục cũng như quá trình đứng lớp - không phải là quá trình mình dạy người khác, mà là quá trình đồng hành cùng sự học của người học và góp sức cho người học tự khai minh, khai sáng chính mình.
Câu chuyện “Rời hang”
Trong cuộc trò chuyện, tôi được anh kể cho nghe một câu chuyện rất đặc sắc có tên “Rời hang” (câu chuyện cổ tích này anh đã viết khi lấy cảm hứng từ “Dụ ngôn hang động” trong tác phẩm “Cộng hòa” của Platon):
“Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một cái hang và có một cộng đồng lớn sống trong cái hang đó. Vì cái hang vô cùng lớn với các ngóc ngách rất lắt léo và cộng đồng ấy đã sống ở đó qua nhiều thế hệ, nên lâu ngày họ mặc nhiên tin rằng, cái hang là cả thế giới và ánh sáng từ đống lửa trong hang là ánh sáng duy nhất mà họ có.
Cho đến một ngày nọ, có một người bỗng vô tình lọt được ra ngoài hang. Ban đầu, anh ta cảm thấy đau đớn vì bị lóa mắt trước ánh mặt trời và cơ thể chưa thích ứng được với khí hậu và thời tiết của thế giới bên ngoài. Nhưng khi đã quen dần và cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, sự sinh động huyền ảo của vạn vật, của cỏ cây hoa lá, anh ta nhận ra rằng đây mới thực sự là thế giới của “con người”.
Anh ta quyết định quay trở về hang và ra sức thuyết phục, tìm cách đưa mọi người rời hang để về với thế giới. Thế nhưng, sau khi nghe anh ta kể câu chuyện về thế giới bên ngoài, những người trong hang không những không tin, mà còn quyết định giết chết anh ta, vì cho rằng đó là những điều bịa đặt, và vì lo sợ rằng, những nỗ lực và việc làm của anh ta sẽ gây ra sự rối loạn, cũng như đe dọa cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bao đời của cộng đồng trong hang…”
Và Giản Tư Trung chia sẻ thêm từ câu chuyện này:
Mỗi khi ngẫm nghĩ về câu chuyện này, anh lại tự hỏi mình rằng: Mình đã “rời hang” chưa? Gia đình mình, tổ chức mình, cộng đồng mình… đã “rời hang” chưa?
Nếu mình đã rời hang ra với ánh sáng rồi thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu vẫn còn ở trong hang và mình cũng biết rõ điều đó? - Đó cũng không phải là điều tệ hại. Điều tệ hại và bất hạnh là mình đang ở trong hang mà lại cứ tưởng rằng đã rời hang và ra với ánh sáng rồi.
Nhưng, với Giản Tư Trung, có một điều còn bất hạnh hơn, đó là, mình đã thực sự rời hang, nhưng không phải là “rời hang” để ra “ánh sáng”, mà là rời cái hang này để rồi lại chui vào một cái hang khác, to hơn, tăm tối hơn, mà mình lại không hề nhận ra điều đó…
Cuộc đời mỗi con người, ai cũng có thể có đến mấy “cái hang” (chứ không phải chỉ một). Gia đình mình, tổ chức của mình, xứ sở mình, và thậm chí cả thế giới này đều có thể là những cái hang. Nhưng, “cái hang” to nhất, tăm tối nhất chính là cái hang “vô minh và ấu trĩ” bên trong con người mình.
Nếu như hành trình khai minh bản thân, đưa bản thân “rời hang” đã khó, thì hành trình khai minh xã hội và cùng cộng đồng mình “rời hang” lại càng gian nan gấp bội phần. Đó là một hành trình đầy gian khó, rất dài lâu, nhưng là một hành trình tất yếu mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy rằng không thể không bước tiếp.
"Làm chủ hay làm thuê, làm sếp hay làm lính, làm quan hay làm dân, làm thầy hay làm thợ, làm bánh mì hay làm máy bay, làm ở tỉnh hay làm ở phố… tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng là làm cái gì mà mình giỏi nhất, phù hợp với cách của mình nhất và tạo ra giá trị nhiều nhất” - Giản Tư Trung.