Theo đó, ông Alan Mulally, 68 tuổi, là CEO đương nhiệm sẽ lui về hậu trường để nhường lại ghế cho ông Mark Fields, 53 tuổi. Ông Mark Fields hiện là nhà quản lý cao cấp (COO - chief operating officer) của Ford, đã tập sự điều hành công việc như CEO từ nhiều tháng nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Alan Mulally.
Một số hãng thông tấn uy tín như Reuter, CNBC… còn đưa ra cả thời điểm dự kiến Ford sẽ công bố quyết định có tầm quan trọng chiến lược. Sớm nhất, có thể vào ngày 25/4, bởi đây chính là ngày công bố kết quả kinh doanh quý I/2014 của Ford và có thể đây là thời điểm thích hợp để thông báo rộng rãi luôn sự thay đổi CEO. Nếu không, thì chậm nhất là trước ngày 8/5, khi đại hội đồng cổ đông thường niên của Ford được tổ chức tại Wilmington, bang Delaware.
Nói tóm lại, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 7/5, chắc chắn Ford sẽ công bố quyết định thay đổi CEO. Nếu điều này trở thành sự thật thì đây là sự thay đổi CEO thứ hai trong làng ô tô Mỹ. Vào tháng 1 năm nay, bà Mary Barra cũng đã lên nắm quyền CEO ở General Motors (GM), tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất Mỹ.
Động thái trên ít nhiều có màu sắc “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, phần nào rất giống với sự kiện huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nổi tiếng Manchester United (Anh), David Moyes bị mất chức vào đầu tuần này, sau khi các báo đã đăng tràn ngập trang 1 tin này trước đó gần 1 ngày.
Phát biểu với báo giới, bà Susan Krusel, người phát ngôn của Ford không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên, mà chỉ khẳng định: “Việc chuyển giao quyền lực ở vị trí lãnh đạo cấp cao là chuyện hệ trọng, nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn”.
Theo một số người am hiểu nội tình, ngay từ tháng 11/2012, khi Ford bổ nhiệm ông Mark Fields vào chức COO, tức là đã “chấm” ông này để bồi dưỡng vào vị trí CEO trong tương lai. Nhất là khi Mark Fields đã được đích thân ông Bill Ford, nguyên Chủ tịch và là cổ đông lớn của Ford chọn.
Ông Mark Fields đã có 25 năm làm việc cho Ford (từ năm 1989), đã từng làm Chủ tịch Ford Chi nhánh Bắc Mỹ; từ năm 2000 đến 2002, là CEO Mazda Motors, một hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản, khi đó còn thuộc quyền sở hữu của Ford. Ông Mark Fields có bằng cử nhân về kinh tế của Đại học Rutgers và bằng thạc sỹ về quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học nổi tiếng Harvard. Xét về bằng cấp và kinh nghiệm, ông Mark Fields hoàn toàn xứng đáng được đề bạt vào chức CEO của Ford.
Báo chí lúc này dường như lại dành nhiều chú ý hơn về ông Alan Mulally. Ông xứng đáng được tôn vinh là người hùng, thậm chí là vị cứu tính của Ford. Năm 2006, khi đang làm CEO Boeing Commercial Airplanes, một bộ phận của Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (Mỹ), ông đã được Ford mời về cứu giúp trong lúc Hãng gặp khó khăn. Về lãnh đạo Ford, ông mạnh tay vay tiền để tái cơ cấu lại toàn bộ Tập đoàn. Cụ thể, ông bán đi hàng loạt thương hiệu làm ăn thua lỗ như Volvo, Land Rover, Mercury… và tập trung vào các thương hiệu cốt lõi là Ford và Lincoln. Nhờ đó, khi nổ ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm 2009, Ford đã thoát hiểm, trong khi hai đối thủ lớn là GM và Chrysler bị sa lầy nặng, phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản và phải nhờ vào sự cứu giúp của Chính phủ Mỹ mới “tai qua, nạn khỏi”.
Từ năm 2006 đến nay, giá cổ phiếu của Ford tại Sở GDCK New York (Mỹ) đã tăng gấp đôi. Năm 2013, Ford đã bán được tổng cộng 6,4 triệu xe, tăng 646.000 xe so với năm 2012; có lợi nhuận thuần đạt 7,2 tỷ USD, tăng 26%. Ông cũng có công lớn trong việc khai phá thị trường Trung Quốc, thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới. Nếu năm 2006, Ford chỉ bán được chưa đến 60.000 chiếc, thì dự báo năm nay con số này sẽ chạm ngưỡng 1 triệc chiếc.
Ông Brian Sponheimer, chuyên gia phân tích của Công ty Gabelli & Co có trụ sở New York nhận xét, ông Alan Mulally để lại một cơ ngơi to lớn, mạnh mẽ cho người kế nhiệm. Năm nay, Ford tung ra thị trường tổng cộng 23 dòng xe, một con số kỷ lục đối với hãng xe ô tô, trong đó có dòng xe mới F150 khá “hot”.
Nếu có điều gì mà Ford còn “lăn tăn” với ông, thì chính là việc tháng 9/2013, Tập đoàn Microsoft đã từng đưa ông vào danh sách ngắn các ứng viên vào chức CEO (sau này, ông Satya Nadella đã được chọn). Khi đó, Ford đã phải tìm mọi cách ngăn cản và ông Alan Mulally đã phải cam kết sẽ ở lại Ford cho đến hết năm 2014.