1. Bữa trước tôi đi xuống Củ Chi để ăn cưới người anh quen. Dân giang hồ có số má ở Sài Gòn, ai cũng biết Thành “trọc”, còn tôi thì chỉ biết anh Thành Xuân Anh, nghệ danh của Nguyễn Phước Thành. Thành “trọc” vài chục năm trước chọc trời khuấy nước, vào tù ra khám liên miên. Còn Thành Xuân Anh cả chục năm nay chuyên chụp ảnh hoa sen và hình ảnh mẹ con của nhiều nhân vật nổi tiếng, cho các triển lãm tôn vinh tình mẫu tử. Thành “trọc” từng có nhiều tài sản có giá trị ở Củ Chi, còn Thành Xuân Anh thì có chút tiền dư là đi làm từ thiện!
Nói dài dòng như vậy, chỉ để minh chứng câu chuyện, con người ta nếu nhìn được thấu tất cả những lỗi lầm, thì sau đó đều biết quay đầu là bờ. Mà tôi nhớ nhất hình ảnh trong trại giam, Thành “trọc” được tin mẹ mất nhưng không làm sao về nhà để chịu tang mẹ được. Ra tù, Thành “trọc” quyết định làm lại cuộc đời. Anh đi học nhiếp ảnh, trở thành tay máy chụp ảnh chuyên nghiệp. Và nghệ danh Thành Xuân Anh cũng đã trở nên quen thuộc với nhiều người chơi ảnh sen. Vì sao lại chụp sen? Vì hoa sen vươn lên từ dưới bùn lầy, vẫn mang lại hương hoa bát ngát.
Chuyện đời của anh Thành, có quá nhiều tình tiết hay, có Đài truyền hình nước ngoài cũng sang Sài Gòn để dựng thành 1 bộ phim tài liệu sống động. Viết trong chuyên mục này, thiệt khó có thể kể hết, nhưng tôi thấy có khía cạnh này thì rất đáng để tâm.
Cách nay vài tháng, anh Thành đi cà phê với tôi, kể chuyện vì tin đám đàn em, giao hết công việc điều hành nhà hàng bán đồ đặc sản Bò tơ Củ Chi cho đàn em, mà thua lỗ. Cuối cùng anh chọn giải pháp bán căn nhà để trả hết nợ.
Anh nói, giờ còn chút vốn liếng, chưa biết làm gì bây giờ. Tôi đã khuyên anh thôi đừng làm nhà hàng nữa. Anh đã lớn tuổi rồi, không quản lý được, thì mở nhà hàng chỉ thua lỗ thôi. Anh cũng đồng ý, chia sẻ rằng sẽ kiếm một việc gì đó đi làm cho vui, còn lại thời gian thì đi chụp hình sen.
Ấy vậy mà chỉ thời gian ngắn sau, lại thấy anh mở tiếp nhà hàng. Rồi anh thông báo sẽ cưới vợ. 61 tuổi, trải qua vài cuộc hôn nhân rồi, con cái cũng đã trưởng thành rồi, giờ chỉ cần sự an yên đáng nhận của kết quả dừng bước giang hồ là tròn trịa. Chắc chắn người hỗ trợ anh trong việc quản lý nhà hàng, là bà xã anh. Như vậy mới có thể chu toàn được mọi việc.
Và đúng là mọi sự diễn ra như thế. Qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng người đàn ông được gọi là đại ca trong các anh em xã hội, vẫn phải tìm sự bình an nhất trong mái ấm gia đình. Người ta không thể lang bạt kỳ hồ mãi được, khi gối đã mỏi, chân đã chồn!
2. Có lần tôi tham dự, chứng kiến 1 phiên tòa ly hôn khá đặc biệt. Người đứng đơn là ông lão đã gần 80 tuổi. Ông nằng nặc xin ly hôn, dù vợ ông cứ xin tòa cho họ tiếp tục cuộc hôn nhân này. Lý do ông đưa ra là mấy chục năm chung sống, ông không đi đâu nhiều ra khỏi nhà, chỉ lo việc vườn tược, đồng áng. Nhưng bà xã ông thì bị bệnh nói nhiều, nói dai. Một lỗi gì của ông, là bà đay nghiến cả tháng. Ông cũng muốn đi đâu, mỗi khi vợ trách móc, nói này nói nọ.
Nhưng đi thì biết đi đâu? Con cái lấy chồng lấy vợ cũng ở kế bên, mà chúng nó cũng có công ăn việc làm, thời gian đâu rảnh để đưa ông đi chơi “lánh nạn” chỗ khác! Vậy nên ông đành thúc thủ trong nhà, loanh quanh trong nhà, chịu đựng các lời oán thán cay nghiệt của vợ. Cuối cùng, thì ông cũng không còn chịu nổi nữa. Ở tuổi gần đất xa trời, ông xin tòa cho ông ly hôn ngay và luôn, vì “sống 1 ngày được yên ổn 1 mình, không phải nghe bà ấy nói, thì tôi có chết cũng được rồi”.
Câu nói đó của ông lão ám ảnh tôi suốt nhiều năm sau này. Căn nhà, hẳn là nơi người ta cần sự bình yên nhất, nhưng chỉ đối mặt với sóng gió, thì phải chuyển nhà, là đương nhiên rồi.
Nếu so với chuyện “dừng bước giang hồ” của anh Thành Xuân Anh để mưu cầu cuộc sống bình an trong quãng đời còn lại của đời người với câu chuyện cuối đời phải “bước ra giang hồ” của lão nông kia, thì quá khác biệt. Nhưng thực ra, vẫn là hướng tới điều duy nhất. Sống ở trên đời, nếu cứ bất an mãi, thì sao mà vui vẻ, nếu cứ sóng gió mãi, thì sao mà phẳng lặng? Bởi vậy, mà người ta vẫn cần thay đổi để tìm kiếm được nụ cười và niềm hạnh phúc cá nhân. Dù, điều đó chỉ còn ít ngày, cũng đã là được sống 1 đời đúng nghĩa!