1. Cách nay 6 năm, khi tôi mua 2 miếng đất vườn đầu tiên trong suốt nhiều năm đầu tư bất động sản của mình, thì tôi phải đối mặt với lời ca thán của bố mẹ. Ông bà điện thoại suốt ngày can ngăn: “Con ơi, cho mày ăn học rồi đi làm mấy chục năm, giờ về làm vườn thì uổng công cha mẹ. Mua đất thế này, lúc cần tiền thì bán đi làm sao! Cả gia đình có ai biết trồng cây, nuôi gia cầm đâu. Giờ mày không bán được đất, thì tiền nằm cả ở đấy phơi nắng phơi mưa, lấy đâu ra lợi nhuận mà ăn xài!”.
Cứ mỗi cú điện thoại bằng đó câu chữ, thì tai tôi lùng bùng hết cả lên. Nhưng tôi nói với bố mẹ rằng, mua chút ít giắt lưng, cần tiền thì con sẽ bán rẻ đi, thử chút “chuyên đề” này coi thế nào. Kinh doanh gần 20 năm cứ quanh đi quẩn lại đất nền, nhà phố rồi chung cư, cũng đã thuận tay lắm rồi. Chạy tới lui mua mua bán bán cũng đã mệt lắm rồi. Đã tới lúc mua đầu tư lâu dài, để chừng 5 - 10 năm xem sao.
“Ông bà cứ cố gắng rèn luyện sức khỏe, chờ tới đó để coi con bán đất vườn có lời tốt hay không!”, tôi động viên bố mẹ và cũng là để động viên chính mình. Bất kể những việc đầu tư nào lần đầu tiên, cũng mang lại nhiều cảm giác và cảm xúc rất khó phai.
Hai miếng đất vườn tôi mua nằm ở ngoại thành Sài Gòn, với khoảng cách chừng 30 km tính từ Bưu điện trung tâm thành phố. Đường vào chưa được trải nhựa, chỉ mới rải đá răm. Được thời gian đầu, đá còn bám đường. Thời gian sau do xe tải chạy tới lui đổ đất, rồi mưa xói xuống, đá chạy đâu hết, chỉ còn trơ lại đất không. Trời mưa thì bắn sình lên đầy xe, trời nắng thì bụi mù mịt. Cứ nhìn thấy xe gắn máy chạy ở phía trước, là tôi không dám nhấn ga cho xe chạy vượt phía trên. Vì chỉ cần nhìn đám bụi mù như sương sớm mùa Đông, cũng đủ hình dung người ta phải hứng chịu đám bụi ấy khổ sở thế nào. Vậy là cứ chạy với tốc độ rùa bò phía sau, đôi lúc không quan sát được hết đường đi, rón rén vô cùng.
Bố mẹ tôi đi lên coi thực địa, sau khi biết tôi đầu tư thêm vài trăm triệu để trồng cây và khổ sở vì kiếm người làm vườn, thì ngao ngán vô cùng. Ông bà về kể chuyện với anh chị em trong nhà về những gì mắt thấy tai nghe, nào là cách xa khu dân cư mấy cây số, nào là chỉ có muỗi và rắn làm bạn, nào là cỏ lau mọc ngút đầu người, túm lại chó ăn đá gà ăn sỏi. Cách ông bà kể chuyện theo kiểu cho mấy anh chị em trong nhà rút kinh nghiệm, nhìn vô đó để làm bài học làm ăn. Các anh chị tôi vẫn chỉ thích các căn nhà và miếng đất nằm chễm chệ ngay khu dân cư, càng trung tâm càng tốt, càng mặt tiền lớn càng tốt. Mà than ôi, tôi đâu đủ tiền để thực hiện điều đó!
2. Miếng đất vườn tôi mua được ông bà chủ tách ra từ miếng đất lớn, mỗi miếng hơn 1.000 m2. Còn dư bao nhiêu tiền khi ấy, tôi đều dồn vào chỗ này, trong khi các căn hộ đã mua đang đóng theo tiến độ ngốn ngân lượng không khác gì cung cấp thuốc cho người nghiện. Biết tôi khó, bố mẹ thỉnh thoảng lại hỏi còn tiền ăn xài không. Trong con mắt của bố mẹ chúng ta, đứa con dù đã ở tuổi tóc bạc, da mồi rồi, thì cũng vẫn luôn là đứa con nít. Để ông bà yên tâm, tôi nói, con thiếu nhưng thiếu rất nhiều, chứ tiền ăn mỗi ngày 3 ổ bánh mỳ và 2 cữ cà phê thì dư sức trả. Nghe con nói tới vậy, nhưng ba mẹ tôi vẫn lo ngay ngáy, mặc dù số tiền mua hai miếng đất vườn này chẳng đáng là bao so với các khoản đầu tư khác. Chỉ bằng 1/6 căn hộ trung cấp 2 phòng ngủ tại quận 2 thời điểm đó.
Hai tháng sau, ông bà chủ vườn lại tiếp tục gom đất, tách sổ bán tiếp. Những người mua sau tôi đã phải mua với giá tăng lên 50 triệu đồng cho mỗi ngàn m2. Từ đó tới nay, quý nào tôi cũng thấy giá đất khu này tăng. Chưa khi nào giá biến động xuống, kể cả ở thời điểm thị trường chững lại hoặc xuống giá vài phân khúc.
Cuộc sống hối hả hiện đại đầy stress đã là giọt nước tràn ly, khiến người ta có xu hướng tìm nơi an yên. Đất vườn vẫn có thể làm được túp lều nhỏ để chứa đựng nông cụ, theo đúng quy định của Nhà nước. Đất vườn nghĩa là một dạng condotel thổ (cũng 50 năm) mà không phải phụ thuộc vào bất cứ chủ đầu tư nào ngoài bản thân. Chưa kể, khi nào hết hạn 50 năm, thì đi gia hạn quá đơn giản.
Năm rồi tôi vừa gia hạn cho bản thân và người nhà vài cuốn sổ chỉ với giá tiền bằng chục ngày uống cà phê. Theo đó, các miếng đất ấy lại vui cười với chủ thêm 50 năm nữa. Đời vẫn nở hoa, phải không?
Bữa qua, tôi nói với bố mẹ, là giờ có nên bán đất vườn đi để mua chung cư không nhỉ. Ông bà vội xua tay, ấy đừng đừng. Mày làm như vậy thì vứt tiền đổ đi. Mất công cha mẹ nuôi cho ăn cho học mấy chục năm nay!
Tôi lại thấy lùng bùng lỗ tai, chưa rõ sắp tới có phí công bố mẹ thêm chuyện gì nữa không!
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com