Như cảm thán, lời thốt của cô bạn lại khiến tôi thấy sự bất lực của mình trước sự nhanh nhảu của thời gian. Nhoằng một cái, chưa gì đã Tết.
Tính lại sổ đời, cả một năm bon chen nơi phố thị, vào cái ngày cùng, tháng tận, trong bóng đèn của quán cà phê nơi xóm Mễ Trì Hạ, nhìn cả đám thiêu thân thi nhau bay lượn, chẳng hề có tiếng động, nhưng nhìn như náo nhiệt vô cùng.
Tôi chợt nhận ra, cả con người và loài vật đều bị thứ ánh sáng mê hoặc quyến rũ. Con cá, con tôm vì ánh sáng mà mắc lưới bác thuyền chài. Con người, ngẫm, cũng chẳng khác là mấy, bị cái phồn hoa phố thị dụ đi miết. Có người quên bặt quê hương, có khi vài năm, thậm chí có người tha hương cả vài chục năm mới một lần trở lại.
Trong câu chuyện, cô bạn lại hỏi: Cậu có biết dự án kia (nói rồi giơ tay chỉ) giá cả thế nào không?
Bằng trí nhớ mơ hồ của mình, tôi bảo: Chắc tầm 40 - 45 triệu đồng/m2.
Một tia ngạc nhiên trong ánh mắt, rồi lại tĩnh lặng như hồ thu, cô bạn chậm rãi: Nhanh nhỉ, vèo cái hết một năm. Nhìn lại mới thấy mình chẳng làm được gì. Giá nhà cao vậy, khi nào mới có nổi cái chỗ chui ra, chui vào!
Tự dưng cái lòng tự ái của một kẻ không nhà lại bị xới lên. Sống ngụ cư Hà Nội ngần ấy năm, vật giá leo thang, tiền thì cứ vào túi nọ lại ra túi kia. Quả, lắm lúc nghĩ tôi cũng thấy mình kém cỏi.
Tự dưng tôi nhớ lại câu chuyện cách đây độ nửa năm. Số là có bạn môi giới lên mạng viết thông điệp: “Nhục nhã thay cho những ông chồng sống chỉ biết ngụy biện. Không tích cóp được tiền mua nhà cho vợ vì Hà Nội đắt đỏ, trăm thứ phải lo. Nhục nhã thay cho những ông chồng sống chỉ đổ lỗi. Không tích góp được tiền mua nhà cho vợ vì Hà Nội toàn con ông cháu cha, mình không có cơ hội. Đúng là lũ đàn ông không chí tiến thủ…”.
Sau đoạn nội dung giật gân với nhiều người, bạn môi giới này nhẹ nhàng giới thiệu về một dự án nhà ở thuộc phân khúc bình dân.
Bữa đó, cách làm thông điệp của bạn môi giới này thực sự gây sốc. Nó không chỉ chạm vào lòng tự ái vốn được ngụy trang khá kỹ của đám mày râu như tôi, mà còn khiến chính phái yếu cũng bực mình thương vay.
Cuối năm, khi nhìn về mức giá cao ngất ngưởng của dự án nọ, nhớ lại câu chuyện của bạn môi giới kia, câu chuyện về ngôi nhà, về an cư lại khiến những người dân tỉnh lẻ như tôi ít nhiều thấm thía.
Hôm trước ngồi nói chuyện, một anh bạn thạo tin bảo: Mua nhà là chuyện lớn, nhưng giá cả đắt đỏ thế này thì có bán đất ở quê cũng chẳng đủ tiền. Thôi, cố đợi vài năm nữa, khi đó giá nhà hạ thì mình mua. Với lại, đi ở thuê cũng có cái hay, chán thì lại thuê nhà khác. Mình giờ phải học Tây ông ạ…
Anh bạn tôi vốn tưng tửng, ai ít tiếp xúc thì thấy có vẻ nông, nhưng chơi lâu, tôi biết anh này rất sâu sắc. Và quan điểm ở nhà thuê chán thì thay, dành tiền đầu tư cho việc khác để sinh lời của anh có thể cũng là một công thức thú vị.
Tôi còn nhớ, cách đây đúng 10 năm, khi vào TP.HCM công tác, tôi có ở nhờ nhà người quen chừng 2 tháng. Ngày đó, bà cô tôi có một căn nhà rộng trên phố Phạm Ngọc Thạch, đoạn gần hồ Con Rùa. Bà cô cho thuê lại cũng được hơn 30 triệu đồng/tháng. Rồi cô thuê một ngôi nhà 4 tầng ở phố Tôn Thất Đạm, giá chỉ chừng 6 - 7 triệu đồng/tháng. Tiền thừa cô dành đầu tư, buôn cái nọ, cái kia. Và giờ, cơ ngơi của cô cũng là vài căn nhà mặt phố, ngay trung tâm Hòn ngọc viễn Đông.
Quan điểm ở nhà thuê, dành tiền kinh doanh hóa ra có từ thập kỷ trước, khi mà nhiều người, cả tôi cho đến tận bây giờ vẫn còn đang nặng lối nghĩ an cư, lạc nghiệp và nhất định phải có được cái nhà. Thế mới hay, đôi khi chỉ cần khác biệt đôi chút về mặt tư tưởng, rất có thể, cái chúng ta có được sẽ nhiều hơn so với nếp nghĩ quen thuộc kiểu “truyền thống”.
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com