Chuyện của sông Hồng

(ĐTCK) Cuối năm, cả nước rầm rập khởi công các công trình, dự án. Khắp nơi là đại công trường, đâu đâu cũng là siêu dự án. Nghe mà mừng thay…

Tâm tư người trong cuộc

Khu tôi ở - làng Chèm, Đông Ngạc, được nói đến nhiều là siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Không bàn tán nhiều sao được khi với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài 80 km, qua 19 xã, phường thủ đô, dự án tác động tới bao nhiêu hộ dân, an sinh, sinh kế… Dự án nào liên quan đến giải toả, đền bù chẳng vậy, người mừng, người lo, tâm tư lắm.

Một anh bạn tôi đang có kho vật liệu xây dựng “ngoài đê”, sẽ thuộc diện giải tỏa và nghe chừng là lo, tiếc nhiều hơn mừng. Tiếc, lo ở chỗ, lâu nay đều đều kiếm tiền hàng tháng, giờ tạm thời “mất kênh”, sẽ phải bắt đầu lại.

Buổi tất niên anh bảo: “Đây có khi là bữa cuối cùng chúng mình ngồi ở chỗ tôi, ra Tết có khi giải tỏa, cũng phải tính kế khác, dự án giờ họ làm nhanh gọn lắm, muốn ở cũng không được. Coi như hết duyên!”.

Vốn dĩ lâu nay, cả một khu đất rộng lớn nơi chân cầu Thăng Long được dùng làm bến bãi, xe tải trọng lớn ra vào như hội, phố xá bụi mù, không nói thì ai cũng biết, cái lợi chính là của mấy ông làm bến, còn người dân xung quanh thì cam chịu cảnh cửa đóng then cài kín mít, thậm chí cả các hộ “trong đê” nhà cũng quanh năm ám bụi, hôm nào trời mưa to lắm, hay năm thì mười họa mới dám “khai môn” đón mặt trời.

Cũng bởi cái lẽ đó, nhiều gia đình không thuộc diện giải tỏa, là hộ “trong đê” lại mừng ra mặt. Mừng vì sắp thoát cảnh bụi bặm, mừng vì khi công trình được làm xong, một bước là đến công viên, là ra ngắm bình minh hay hoàng hôn sông Hồng, là tha hồ tản bộ, vân vân và mây mây... Một đằng mất kênh kiếm cơm, một đằng có nơi hưởng thụ, thế nên tâm lý đón nhận cũng trái chiều.

Cũng vì thế nên mới có chuyện, ngay trong buổi nhậu đó, anh bạn khác là dân “trong đê” mới bảo: “Ngoài đó tuyền đất nhảy dù hoặc thuê bến bãi, người ta dời lúc nào chả được. Ông thiệt hại, nhưng nói thật, nó làm thành phố đẹp lên thì cũng cố mà chấp nhận. Giờ suốt ngày thấy nói ô nhiễm không khí, bụi mịn, cũng cần làm cái gì đấy cho nó liên quan, nó tốt hơn với sức khoẻ…”.

Chẳng biết anh bạn đang an ủi đồng nhậu hay dân vận, thay lời hộ mấy anh thành phố, chỉ nghe ly rượu trên tay bỗng dưng nặng hẳn.

Dự án đang trong bước đầu triển khai, nhưng điều nhiều người dân quan tâm là câu chuyện di dời, tái định cư, quyền lợi, còn với giới chuyên môn, đó là cách hành xử với dòng sông, với câu chuyện quy hoạch… Nhưng điểm dễ nhận thấy đó là người ta đang nói nhiều về hạ tầng, dự án, chứ cư dân đô thị và cảm xúc sống ít được đề cập.

Ngay sau khi dự án được khởi động, mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm liên quan, với nhiều thành viên là người dân các khu vực triển khai dự án.

Tôi cũng “nằm vùng” trong vài hội nhóm như thế và thấy rằng, người dân khu vực này đang rất mong chờ các thông tin chính thức, rõ ràng, kịp thời về quy hoạch, chế độ đền bù, tái định cư (tại chỗ hay nơi khác…), thay vì cứ phải đoán già, đoán non về cơ chế, chính sách và “số mệnh” của mình.

Hiện thực giấc mơ xưa

Trong các thông số về dự án lần này, điều làm tôi chú ý là: Chiều dài trục cảnh quan với 80 km; công viên cảnh quan với 3.300 ha; quỹ đất tái thiết, giải phóng mặt bằng với 2.100 ha (có thể hiểu là diện tích làm nhà ở đô thị). Như vậy, không khó để nhận ra, siêu dự án này sẽ mở ra một hành lang dài bên sông, không gian công cộng, cảnh quan và cả nhà ở được bố trí với quỹ đất lớn.

Lại nhớ, từ năm 1994, nhà đầu tư Singapore từng đề xuất dự án Trấn Sông Hồng xây dựng ở ngoài đê khu vực An Dương.

Sau này, Hà Nội và Seoul (Hàn Quốc) từng có kế hoạch hợp tác để phát triển đô thị ven sông Hồng, nhưng rồi mọi kế hoạch cũng dừng lại ở mức ý tưởng. Như vậy, cũng không quá khi nói rằng, chúng ta đã có hơn 30 năm “mơ” về một đô thị bên sông đúng nghĩa.

Hôm rồi, ngồi trò chuyện cùng một chuyên gia kinh tế, anh bảo: Hà Nội đang cần động lực tăng trưởng, dự án trục cảnh quan đang phải gánh lấy trọng trách đó. Điều khác so với trước đây, là lần này sẽ làm thật.

Anh bảo thêm, là đại dự án, với sức tác động to lớn nên ngoài quyết tâm chính trị, cũng cần có sự nhìn nhận thấu đáo, đa chiều để dự án không chỉ đẹp trong mắt người nhìn, mà còn “đẹp lòng” với phần lớn những người chịu tác động.

Tôi nhớ, Hà Nội đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để đưa sông Hồng vào mạch đập phát triển của Thủ đô, để quy hoạch một cách đồng bộ đô thị gắn với sông nước.

Từ năm 2020, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Hà Nội khoá XV, lãnh đạo UBND Thành phố khi đó đã đưa ra định hướng xây dựng quy hoạch làm sao tạo ra được con đê kết hợp với đường, tạo thành 2 con đường ven 2 bên bờ sông Hồng. Nhìn vào phối cảnh tổng thể của siêu dự án được công bố lần này, dường như định hướng trên đã được thể hiện rõ trên bản vẽ.

Trong một cuộc trò chuyện về chủ đề đô thị ven sông, GS-TS-KTS. Doãn Minh Khôi - Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị (UAI) cho rằng, việc sử dụng không gian 2 bên bờ sông và cấu trúc nó thành một phần của cơ thể đô thị là cả một bài toán quy hoạch không đơn giản.

Quy hoạch không ổn thì không thể tạo nên một cấu trúc đa chiều phát triển theo 2 hướng dọc sông và ngang sông, tạo hướng mở từ trong đô thị ra ngoài sông. Đặc biệt, hành lang 2 bên bờ sông phải được bảo vệ, phải được dành cho người dân qua các các không gian công cộng như đường đi dạo, vườn hoa…

“Với Moscow (Liên bang Nga), cả thành phố soi bóng bên sông, người dân, du khách chỉ cần đi dạo bên bờ sẽ nhìn thấy hết câu chuyện của thành phố được vẽ nên từ những quy hoạch đô thị rất rõ ràng, hài hòa, từ khu phố cổ đến khu hiện đại, khu dịch vụ...

Hay ở Thụy Sĩ, cả trăm ki-lô-mét của dòng sông Rhone là câu chuyện chuyển tiếp của kiến trúc, cảnh quan. Nơi đây, những công trình thấp thoáng bên các vườn hoa, rừng cây, hài hòa như một bức tranh”, ông Khôi ví dụ.

PGS-TS. Nguyễn Văn Huy - nhà nhân học, chuyên gia văn hóa cũng cho hay, các thành phố bên sông như sông Danube (chảy qua nhiều nước Trung và Đông Âu), sông Potomac (ở miền đông Hoa Kỳ, chảy qua thủ đô Washington D.C), sông Seine (Paris, Pháp)… đều có một điểm chung, đó là các quốc gia phát triển đô thị bên sông không phải để khai thác trực diện, tối đa dòng sông (kiểu dựng lên thật nhiều nhà hàng, quán ăn), mà các thành phố 2 bên bờ lấy dòng sông để tạo ra một môi trường tốt.

“Sông Seine là một ví dụ, 2 bên bờ sông là 2 con đường, là không gian công cộng, nhà cửa phải ở phía trong, không được tiếp cận vào dòng sông. Đây là điều rất đáng lưu ý và khi quy hoạch các khu đô thị ven sông, chúng ta cũng cần tránh tình trạng nhà sát sông (không có đường đi), làm biến mất không gian chung hai bên bờ. Đô thị ven sông phải làm nhà thấp tầng, muốn tạo cơ chế có lãi cho nhà đầu tư thì có thể dành quỹ đất chỗ khác, chứ không được lấy đất ven sông để xây nhà cao tầng tại chỗ”, ông Huy nhấn mạnh.

Vị trí của người dân

Nhìn vào quỹ đất 2.100 ha cho hoạt động tái thiết và cả từ phối cảnh tổng thể dự án, mới thấy lượng tháp căn hộ và nhà ở khổng lồ được hình thành từ dự án. Sự ủng hộ với quyết tâm làm đẹp Hà Nội là điểm chung phổ biến khi tôi trò chuyện cùng nhiều người, nhiều giới, nhưng cũng có không ít băn khoăn.

Tôi nhớ mãi, về chuyện đô thị hóa của Hà Nội, một chuyên gia quy hoạch bảo rằng: “Nói thẳng, nhìn vào công tác quy hoạch đô thị lâu nay, cảm giác như người ta đang chạy theo đòi hỏi của nhà đầu tư, hơn là vai trò dẫn dắt của người làm quản lý.

Chuyện làm dự án ven sông, xin mượn lời của một nhà nghiên cứu văn hóa thay cho lời kết: “Cũng rất cần một sự tự trọng của những người làm quy hoạch, ở điểm cái gì làm được, khả thi cao thì nhất quyết triển khai, cái gì còn hạn chế về trình độ, tư duy và cả tiềm lực thì nhất quyết để lại, cho thế hệ con cháu đủ tài, tâm, tầm thực hiện tiếp...”.

Làm đô thị ven sông là đúng, là tốt, nhưng nhất định, chính quyền địa phương phải giữ vai trò dẫn dắt, chứ không thể để các chủ đầu tư tác động để có những điều chỉnh thiếu hợp lý. Cần tránh tình trạng giải tỏa xong quỹ đất vàng lại vào tay những ông chủ doanh nghiệp chỉ biết xây nhà cao tầng, thay vì kiến tạo không gian chung”.

Nghe chuyên gia quy hoạch nói xong, nghiệm lại những gì mình thấy, tự dưng tôi lại thấy chút băn khoăn.

Gần 20 năm trước, tôi có mặt ở Thượng Hải (Trung Quốc), đi tàu đêm trên sông, nhìn sừng sững các hàng cao ốc 2 bờ thành phố, tôi từng choáng ngợp và mơ về một ngày Hà Nội của mình cũng được như thế.

Nhưng càng những năm gần đây, tôi càng sợ tốc độ xuất hiện của các tòa nhà cao tầng. Hà Nội của tôi giờ ngột ngạt quá, nhà xe ken đặc, khói bụi triền miên. Giờ, tôi lại chỉ ước, Hà Nội cứ chậm lại, cứ thong thả mà “lớn”, chứ đừng vội vã như thế này.

Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng có lẽ không chỉ giữ vai trò động lực tăng trưởng mới hay làm đẹp Thủ đô, mà còn phải khiến người dân cảm thấy hạnh phúc, bởi đích đến cuối cùng của các quy hoạch phát triển đô thị có lẽ không gì khác là làm cho người dân hạnh phúc.

Để làm được điều này, ngoài việc được tiếp cận như một sản phẩm cảnh quan, tạo điểm nhấn và dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế Thủ đô, dự án còn cần cả ở góc độ kiến tạo môi trường sống hạnh phúc, bền vững cho những người liên quan tới nó.

Đại diện một doanh nghiệp bất động sản từng chia sẻ những điều khá thấm thía về dự án, đại ý rằng: Câu hỏi quan trọng không còn là xây bao nhiêu, mà là xây như thế nào để không đánh mất những gì đã tồn tại suốt nghìn năm.

Một dòng sông mang theo lịch sử của cả một vùng đất không thể được đối xử như một quỹ đất thông thường, nơi mọi quyết định chỉ xoay quanh mật độ, chỉ tiêu hay lợi nhuận ngắn hạn. Những đô thị mang tính di sản, nếu được làm đúng, không sinh ra để “ăn theo chu kỳ”.

Chúng được tạo ra để: Định hình lại không gian sống; dẫn dắt dòng vốn dài hạn bằng giá trị thực và để lại dấu ấn phát triển cho nhiều thế hệ sau. Vì thế, mọi thứ cần đi chậm, nhưng là chậm trong nhận thức, chắc trong lựa chọn. Đó không phải là sự dè dặt, mà là thái độ cần có của người hiểu rằng, mỗi quyết định hôm nay đang âm thầm định hình diện mạo của một thành phố trong nhiều thập kỷ tới.

Sông Hồng, vốn dĩ mang một tính cách khá khác biệt với nhiều dòng sông khác. Đê sông Hồng cũng mang một trọng trách lớn lao trong phòng chống bão lũ.

Dù câu chuyện lũ lụt không còn đến thường xuyên như trong quá khứ, nhưng đặc tính “dữ” của con sông cũng cần được lưu tâm, để làm sao Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng không chỉ đẹp, mà còn an toàn cho người dân trong tương lai. Do đó, rất cần một cách tiếp cận cẩn trọng và sáng tạo đột phá.

Quay lại câu chuyện làm dự án ven sông, xin mượn lời của một nhà nghiên cứu văn hóa thay cho lời kết: “Cũng rất cần một sự tự trọng của những người làm quy hoạch, ở điểm cái gì làm được, khả thi cao thì nhất quyết triển khai, cái gì còn hạn chế về trình độ, tư duy và cả tiềm lực thì nhất quyết để lại, cho thế hệ con cháu đủ tài, tâm, tầm thực hiện tiếp...”.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục