Sông không còn chỉ là hạ tầng thoát nước, kênh rạch không còn chỉ là bài toán môi trường, mà đã trở lại đúng vị trí - hồn cốt của đô thị.
Khi những dòng kênh được trả lại ký ức
Độ giữa tháng Chạp, khi những ghe hoa bắt đầu cập bến Bình Đông cũng là lúc Xuân gõ cửa. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, vẫn còn đó một khung cảnh khiến người ta muốn dừng chân, muốn nhìn lâu hơn.
Chợ hoa “trên bến dưới thuyền” nơi đây vì thế không ồn ào theo cách của những khu chợ hiện đại. Những chiếc ghe chở đầy mai, cúc, vạn thọ, hoa giấy… nằm sát mạn nhau. Người mua không vội, người bán cũng không nói thách. Mọi thứ diễn ra vừa đủ, chậm rãi, như cách dòng kênh Tàu Hũ - Bến Nghé vẫn lặng lẽ trôi suốt bao năm qua.
Bến Bình Đông trong ký ức của nhiều người không chỉ là nơi mua bán hoa mỗi dịp Tết. Nơi đây từng là một phần quan trọng của đô thị sông nước, từng là trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất của Chợ Lớn.
Thời gian cùng sự phát triển mạnh mẽ của giao thông đường bộ đã khiến hoạt động “trên bến dưới thuyền” dần phai nhạt. Nhưng điều thú vị là, dù không còn nhộn nhịp như trước, bến Bình Đông lại giữ được những nét riêng hiếm hoi khi vẫn duy trì vai trò là điểm đến của các ghe, xuồng từ miền Tây như Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng… chở theo hàng hóa lên Sài Gòn giao thương.
Cũng có một thời, Tàu Hũ - Bến Nghé là dòng kênh đen, nồng nặc mùi hôi, trở thành ký ức không mấy dễ chịu của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Hơn 10.000 hộ dân đã phải di dời để nhường chỗ cho đại lộ Đông Tây và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Sự đổi thay của tuyến kênh không chỉ tạo ra đại lộ Võ Văn Kiệt khang trang, mà còn kéo theo quá trình tái cấu trúc sâu rộng không gian đô thị.
Có lẽ vì vậy, khi nói đến cải tạo kênh rạch, câu chuyện không chỉ dừng lại ở môi trường, giao thông hay chỉnh trang đô thị. Đó còn là hành trình trả lại vai trò vốn có cho dòng nước sau nhiều năm bị lãng quên.
Rời bến Bình Đông, di chuyển dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hôm nay, thật khó để hình dung nơi này từng là một dòng kênh đen đặc. Có lúc tôi chậm xe lại để nhìn kỹ hơn dòng nước đang chảy, hàng cây hai bên bờ, những người chạy bộ buổi chiều… Những hình ảnh rất đời thường ấy, nếu đặt trong ký ức của vài chục năm trước, là một sự đổi thay lớn.
Hơn chục năm trước, TP.HCM đã chi hàng chục nghìn tỷ đồng để thực hiện cuộc “đại phẫu” con kênh dài gần 9 km, làm sạch môi trường sống cho hàng triệu người dân và mở ra một không gian đô thị hoàn toàn mới.
Nhìn từ trên cao, tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa ôm lấy dòng kênh như hai cánh tay mềm mại. Không chỉ giúp giao thông thông suốt hơn, tuyến đường này còn mở ra một trục cảnh quan đô thị hoàn chỉnh.
Di dời nhà ven kênh rạch từng được xem là “giấc mơ lớn” của TP.HCM, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi sự phức tạp khi liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2030 di dời 50% số nhà ven kênh rạch, tương đương khoảng 20.000 căn, với tổng kinh phí bồi thường dự kiến hơn 156.000 tỷ đồng.
Hiện nay, Thành phố đang đẩy mạnh cải tạo kênh rạch với nhiều dự án trọng điểm như Xuyên Tâm, Kênh Đôi, Kênh Tẻ, Tham Lương - Bến Cát, tập trung nạo vét, xây kè, chỉnh trang đô thị…, từng bước xóa bỏ những vùng “ô nhiễm lịch sử”, trả lại môi trường sống trong lành và không gian đô thị văn minh cho người dân.
Sông Sài Gòn và mặt tiền mới của đô thị
Nếu kênh rạch là những mạch máu nhỏ, thì sông Sài Gòn chính là hồn cốt của đô thị này. Những năm gần đây, sông Sài Gòn dần được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của TP.HCM.
Công viên bờ sông Thủ Thiêm là một ví dụ rõ nét. Từ một dải đất hoang, khu vực này đã trở thành không gian công cộng, nơi người dân dạo mát, ngắm hoàng hôn, tham gia các hoạt động văn hóa quy mô lớn do Thành phố tổ chức.
Sự hồi sinh của một đô thị sông nước không chỉ được đo bằng chiều dài bờ kè hay số lượng công viên, mà nằm ở cảm giác con người tìm lại được sự gắn bó tự nhiên với nước.
Theo Đề án phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông đến năm 2045, TP.HCM sẽ hình thành chuỗi 42 công viên dọc sông. Đây sẽ là hệ thống hạ tầng xanh đa chức năng, tích hợp công viên, kè bảo vệ bờ sông, không gian văn hóa - lịch sử. Quan trọng hơn, chuỗi công viên này mở ra khả năng tiếp cận trực tiếp dòng sông cho người dân, điều mà TP.HCM đã thiếu vắng suốt nhiều thập kỷ.
Song song với các không gian công cộng là việc hình thành các trục hành lang phát triển ven sông. Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, Thành phố sẽ hình thành các hành lang phát triển mới, gồm hành lang phát triển dọc sông Sài Gòn và hành lang kinh tế ven biển.
Với hành lang phát triển dọc sông Sài Gòn, không gian ven sông sẽ được xác lập như mặt tiền của đô thị. Từ khu vực trung tâm truyền thống ven sông, Thành phố sẽ phát triển dải đô thị hai bên sông thành dải đô thị trung tâm - điểm đến mang bản sắc độc đáo, gắn với cảnh quan sông nước và lịch sử hình thành, phát triển của Sài Gòn.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM cùng các địa phương đang đẩy mạnh triển khai dự án xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn dài hơn 78 km, với mục tiêu kết nối trung tâm Thành phố với các khu vực Bình Dương, Tây Ninh cũ. Trước mắt, Thành phố sẽ triển khai dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn, dài 1,95 km, quy mô mặt cắt ngang từ 31 - 33 m.
Theo định hướng quy hoạch, tuyến đường ven sông Sài Gòn sẽ hình thành một trục giao thông mới kéo dài từ phía Bắc, xuyên qua khu vực trung tâm TP.HCM, đến phía Nam qua cầu Cần Giờ, kết nối trực tiếp với khu vực Cần Giờ cũ. Tuyến đường không chỉ tạo hành lang phát triển đô thị theo trục Bắc - Nam, mà còn đóng vai trò chia sẻ áp lực giao thông với các trục giao thông hiện hữu.
Tuyến đường này sẽ kết nối với các tuyến vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo nên một trục hướng tâm quan trọng, cùng với các tuyến quốc lộ 22, quốc lộ 13, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Chơn Thành. Đồng thời, tuyến đường còn liên thông với khu vực Bình Dương thông qua các cây cầu như Phú Long, Phú Cường, Bến Súc…
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, bên cạnh vai trò giao thông, tuyến đường ven sông Sài Gòn còn mở ra không gian phát triển đô thị mới, tạo động lực cho thương mại - dịch vụ, hình thành các điểm nhấn cảnh quan đặc sắc ven sông, góp phần thu hút du lịch trong nước và quốc tế. Đặc biệt, việc khai thác các quỹ đất dọc tuyến sau khi dự án đi vào vận hành sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương, phục vụ tái đầu tư và phát triển.
Sông nước - hồn cốt của một thành phố
Ngày trước, nhà cửa bám kênh rạch thường gắn với hình ảnh chật chội, tạm bợ. Nhưng khi màu xanh được trả lại cho dòng chảy, khi bờ kè được chỉnh trang, khi người dân có thể đứng lại bên sông mà không vội vã rời đi, nước bắt đầu hiện ra với một ý nghĩa rất khác.
Sài Gòn vốn là đô thị sông nước. Những dòng kênh không chỉ mang phù sa, mà còn mang theo cách con người dựng nhà, mở chợ, hình thành cộng đồng. Có lẽ vì vậy, dù đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, bản sắc của một đô thị sông nước vẫn luôn nằm sâu trong tiềm thức của người dân bản địa.
Có thể sẽ cần thêm nhiều năm nữa để diện mạo đô thị sông nước của TP.HCM thực sự hoàn chỉnh. Có thể vẫn còn những đoạn nước chưa xanh, những bờ kè chưa liền mạch. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cách nhìn đã thay đổi. Sông không còn chỉ là hạ tầng thoát nước, kênh rạch không còn chỉ là bài toán môi trường, mà đã trở lại đúng vị trí - hồn cốt của đô thị.
Trong dòng chảy chậm rãi ấy, người ta hiểu rằng, sự hồi sinh của một đô thị sông nước không chỉ được đo bằng chiều dài bờ kè hay số lượng công viên. Nó nằm ở cảm giác con người tìm lại được sự gắn bó tự nhiên với nước, như cách Sài Gòn đã từng khởi đầu rất lâu về trước.