SCIC sẽ phải giải bài toán giá và phương thức bán để biến danh mục thoái vốn thành các thương vụ thực tế
Điểm mới trong kế hoạch thoái vốn
Có 21 doanh nghiệp được xác định thuộc danh mục SCIC đầu tư, nắm giữ trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, SCIC duy trì 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC; đồng thời nắm giữ và duy trì tỷ lệ vốn đầu tư theo chiến lược, kế hoạch kinh doanh tại Tràng Tiền, Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà, Bảo Minh, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Vinamilk, Dược Hậu Giang, Sabeco, Traphaco, FPT và Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman.
Ở chiều ngược lại, danh mục 66 doanh nghiệp triển khai bán toàn bộ vốn khá đa dạng. Trong số này có nhiều doanh nghiệp đáng chú ý như Nhựa Việt Nam, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC), Tổng công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty LICOGI, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào Việt, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại...
Danh sách còn bao gồm nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu như Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1, Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 8, Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco, Công ty cổ phần Sách Việt Nam, Công ty cổ phần PVTech và nhiều doanh nghiệp địa phương khác.
Dù vậy, SCIC lưu ý rằng, tùy tình hình kinh doanh và diễn biến thị trường, danh mục cơ cấu lại có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm tuân thủ các tiêu chí phân loại doanh nghiệp và quy định pháp luật.
Đối với thị trường chứng khoán, danh mục 66 doanh nghiệp thuộc diện bán toàn bộ vốn sẽ tạo ra nguồn cung đáng chú ý trong những năm tới, nhất là khi có một số doanh nghiệp quy mô lớn và thương hiệu quen thuộc với nhà đầu tư. Trong khi đó, danh mục 21 doanh nghiệp được giữ vốn cho thấy định hướng của SCIC không đơn thuần là thoái vốn tối đa, mà hướng tới tái cấu trúc danh mục, rút khỏi những khoản đầu tư không còn cần thiết và tập trung nguồn lực vào các doanh nghiệp có ý nghĩa chiến lược hoặc cần duy trì vốn nhà nước.
Đo khả năng bán
Thước đo quan trọng của kế hoạch lần này không phải là số lượng doanh nghiệp được đưa vào danh sách bán vốn, mà là số thương vụ thực sự hoàn tất, số tiền thu được và tốc độ đưa nguồn vốn đó trở lại phục vụ các mục tiêu đầu tư mới.
Điểm đáng chú ý của kế hoạch lần này là danh sách doanh nghiệp phải thoái vốn về cơ bản không hoàn toàn mới. Nhiều cái tên đã xuất hiện trong các kế hoạch cơ cấu lại và thoái vốn của SCIC trong nhiều năm qua. Vì vậy, điều thị trường quan tâm không nằm ở việc “danh sách có thêm những ai”, mà là SCIC sẽ thực hiện quyết liệt đến đâu và bằng cách nào để biến kế hoạch thành các thương vụ thoái vốn thực tế.
Đây cũng là bài toán khó nhất. Một doanh nghiệp nằm trong danh sách bán vốn không đồng nghĩa thị trường chắc chắn có người mua ở mức giá bên bán kỳ vọng. Đặc biệt, với những doanh nghiệp đã có cổ đông lớn hoặc cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ cao, việc tìm nhà đầu tư mới mua một lượng cổ phần lớn không hề đơn giản.
DMC là một ví dụ đáng chú ý. Doanh nghiệp hiện có Abbott Laboratories (Chile) Holdco SpA là đối tác chiến lược, trong khi SCIC cũng là cổ đông lớn. Trong một đợt bán vốn trước đây, SCIC từng đưa toàn bộ 34,71% vốn tại DMC ra đấu giá cả lô, với giá khởi điểm 119.600 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký, không có nhà đầu tư nào tham gia.
Trường hợp này cho thấy một nghịch lý trong quá trình thoái vốn: doanh nghiệp càng tốt, càng có cổ đông lớn sẵn có, việc tìm người mua thay thế đôi khi càng khó nếu mức giá chào bán quá cao. Cổ đông đang kiểm soát doanh nghiệp có thể không có nhu cầu mua thêm bằng mọi giá, trong khi nhà đầu tư mới phải cân nhắc kỹ giá mua, tỷ lệ sở hữu, quyền chi phối và triển vọng sinh lời.
NTP cũng là một bài toán không đơn giản do cơ cấu cổ đông khá cô đặc. SCIC hiện nắm 37,1% vốn tại NTP, trong khi Sekisui Chemical của Nhật Bản nắm 15%; Nhựa Tiền Phong phía Nam và nhóm cổ đông nội bộ cũng sở hữu tỷ lệ đáng kể. Một báo cáo phân tích ghi nhận SCIC và nhóm cổ đông nội bộ/liên quan có tổng tỷ lệ trên 62%, đủ tạo ảnh hưởng lớn đối với các quyết định thông thường.
Điều này tạo ra một bài toán đặc biệt: người mua phần vốn của SCIC không chỉ mua cổ phiếu, mà còn mua một vị thế có khả năng thay đổi cấu trúc quyền lực tại doanh nghiệp. Nếu một cổ đông chiến lược hiện hữu mua toàn bộ 37,1% vốn SCIC đang nắm giữ, tỷ lệ sở hữu của cổ đông này sẽ thay đổi đáng kể. Ngược lại, nếu không có nhà đầu tư chiến lược nào muốn mua, việc tìm một bên thứ ba mua lượng cổ phần lớn như vậy cũng không đơn giản.
Kết quả kinh doanh tích cực của NTP khiến câu chuyện giá càng trở nên nhạy cảm.
Năm 2025, doanh thu đạt khoảng 6.454 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.138 tỷ đồng, đều tăng mạnh. Quý I/2026, doanh thu đạt 1.478 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Vì vậy, nếu SCIC đặt kỳ vọng giá bán cao dựa trên chất lượng doanh nghiệp, khoảng cách giữa mức giá kỳ vọng của bên bán và mức giá nhà đầu tư sẵn sàng trả có thể trở thành nút thắt.
Như vậy, thoái vốn tại NTP là một thương vụ hấp dẫn, nhưng cần cấu trúc giao dịch đủ phù hợp để người mua chấp nhận mức giá bán. SCIC cũng đã xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông 2026 rằng, NTP nằm trong kế hoạch thoái vốn và sẽ thực hiện đấu giá công khai theo quy định.
NTP đang có đối tác chiến lược Nhật Bản Sekisui Chemical, nên về lý thuyết đây là một ứng viên tự nhiên cho thương vụ thoái vốn. Tuy nhiên, “có cổ đông chiến lược” và “cổ đông chiến lược chắc chắn sẽ mua” là hai chuyện khác nhau. Giá chào bán không hấp dẫn, nhà đầu tư này có thể không tham gia. Chưa kể, NTP hiện có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài 49%. Nếu không nới room thì cả lô cổ phần phải bán cho nhà đầu tư nội.
Danh sách 66 doanh nghiệp bán toàn bộ vốn có thể tạo ra nguồn hàng đáng chú ý cho thị trường, nhưng thành công của chương trình 2026-2030 sẽ phụ thuộc vào cách SCIC định giá, lựa chọn phương thức và thời điểm bán, cũng như khả năng tạo cạnh tranh giữa các nhà đầu tư. Nếu chỉ có danh sách mà chưa giải được bài toán giá và người mua, những thương vụ như DMC, NTP hoàn toàn có thể tiếp tục nằm trong danh mục thoái vốn thêm nhiều năm.
Do đó, với kế hoạch 2026-2030, yêu cầu quan trọng không chỉ là xác định đúng danh mục mà còn phải thiết kế phương án bán vốn phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp và điều kiện thị trường. Giá bán phải bảo đảm nguyên tắc bảo toàn và tối ưu hóa vốn nhà nước, đồng thời đủ hấp dẫn để tạo cạnh tranh giữa các nhà đầu tư.
Nếu chỉ đặt ra mức giá cao rồi chờ thị trường mua, quá trình thoái vốn có thể tiếp tục kéo dài. Ngược lại, nếu xây dựng được phương án đấu giá, chào bán cạnh tranh, lựa chọn thời điểm phù hợp và tiếp cận đúng nhóm nhà đầu tư chiến lược, khả năng chuyển hóa danh mục thành dòng tiền thực tế sẽ cao hơn.
Vì vậy, thước đo quan trọng của kế hoạch lần này không phải là số lượng doanh nghiệp được đưa vào danh sách bán vốn, mà là số thương vụ thực sự hoàn tất, số tiền thu được và tốc độ đưa nguồn vốn đó trở lại phục vụ các mục tiêu đầu tư mới.
Việc SCIC trở thành Quỹ đầu tư quốc gia trong thời gian tới có thể là yếu tố tạo khác biệt cho giai đoạn 2026-2030. Từ một tổ chức quản lý danh mục vốn nhà nước, SCIC có thể chuyển sang vai trò nhà đầu tư chủ động hơn, biết khi nào cần bán, bán cho ai và quan trọng nhất là bán được với mức giá hợp lý, thay vì chỉ có một danh sách thoái vốn trên giấy.