Bí mật chứng trường

(ĐTCK-online) Tháng 10 vừa rồi có một bí mật. Ai vui ai buồn không biết, chứ dân đầu tư chứng khoán cò con như mình thì thấy nhẹ nhõm hẳn.
Bí mật chứng trường

Chả là tháng này Tây lịch có tới 5 ngày Thứ bảy, 5 ngày Chủ nhật. Cả tháng thị trường thở dốc, lên sàn ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mỗi ngày tài khoản bị rỉa một ít. Nay được dôi ra mấy ngày xả hơi, chăm vợ con, gầy cuộc nhậu thì quả là khoái hoạt...

"Tôi là tôi kịch liệt phản đối ông nào dạy trẻ con rằng, khi vào rừng gặp gấu thì phải lăn ra vờ chết", ông bạn học kiêm bạn chứng hùng hổ giữa hai lần nâng cốc.

Ô hay, ông nào là ông nào. Bài này anh em mình học từ lớp mầm, ông quên rồi à? "Ngày xửa ngày xưa, có hai người bạn rủ nhau vào rừng chơi. Gặp một con gấu thật to, một người sợ quá trèo tót lên cây chạy trốn. Người kia không biết phải làm sao liền nằm xuống nín thở giả chết. Gấu lại gần ngửi ngửi rồi bỏ đi. Người kia trên cây tụt xuống hỏi: Gấu nói gì thế? Gấu bảo: Ai bỏ bạn trong lúc khó khăn là người không tốt". Bài học đầu đời về tình bạn đấy, ông khác phán.

Nguy hiểm là ở chỗ ấy các vị ạ. Dạy trẻ cái tình thì cũng phải đúng cái lý. Gấu vốn là đại lực sĩ trong giới động vật, nó mà tát thì đến hổ, báo cũng chết. Khoa học và thực tế rừng núi đã chứng minh, khi gặp gấu và nếu muốn tránh cái tát của nó, chỉ có một là đứng lên đọ sức với gấu, hai là chạy thật nhanh!

Tại sao lại không nên giả vờ chết? Các nhà khoa học bảo rằng, gấu hại người chủ yếu có ba nguyên nhân: một là để ăn thịt, hai là để phản kích và ba là để chơi đùa. Nếu như gặp trường hợp thứ nhất hoặc thứ ba thì giả vờ chết sẽ không chỉ... chết giả vờ!

Đúng quá, như tôi từ đầu năm đến giờ trót dại nằm im giả chết, bị con gấu chứng khoán nó tát cho sưng hết cả mặt lên đây, ông khác than thở.

Sống hay chết là do ông cả thôi. Nhớ ngày đại học, ông say một em khóa dưới. Chết mê chết mệt rồi nhưng vẫn nói cứng: tán được thì vui, không được cũng coi như đi... tập thể dục. Bây giờ cũng thế, cứ cái kiểu "chơi cho vui" thì sưng mặt là còn may. 10 lần xuống tiền thì đến dăm lần nghe hơi nồi chõ rồi tặc lưỡi, "cứ mua thử xem sao", cái đó là trò chơi. Mà chơi có ra tiền bao giờ?

Nhưng như tôi áp dụng phương pháp hiệu quả nhất các ông bảo là đánh nhau với gấu lại còn bạc mặt hơn. Thôi, biết là chẳng dại mà giả chết, nhưng từ nay gặp gấu thì ba mươi sáu chước, chước chuồn vẫn là thượng sách...

Người ta nói đánh lại gấu không phải là cái việc vào vào ra ra, thi với gấu xem ai nhanh hơn. Mèo vờn chuột rồi chả biết ai là chuột ai là mèo. Các ông cứ nhận mình là nhà đầu tư. Xin hỏi, mỗi tháng các ông vào ra mấy lần. Ngồi chưa nóng ghế đã nhấp nhổm đánh bài chuồn. Kiểu như anh em mình đi cưa cẩm ngày xưa. Ngay từ đầu đã xác định... tập thể dục thì sẽ được tập thể dục thật. Sau lại than thở, cổ phiếu như có mắt, mình mua nó xuống, mình bán nó tăng... Đã đầu tư thì chớ tham lam khi thấy bò, đừng sợ hãi khi gặp gấu!

Nhưng là con người có đủ hỷ, nộ, ái, ố, tâm mà tĩnh như nước trước cái động của thiên hạ, may ra chỉ có bậc thánh nhân. Nhưng thánh nhân từ xưa đến nay đâu thấy ai dính vào chứng khoán. Chỉ có mấy vĩ nhân cỡ Isaac Newton đụng vào chứng khoán vẫn lỗ như thường. Vả lại, nếu đến Việt Nam , chắc Warren Buffett cũng phải tặc lưỡi: "Mọi người tham lam thì ta nên sợ hãi. Mọi người sợ hãi, ta phải... sợ hãi theo. Ở xứ ta, cứ không sợ hãi, lũ lụt cổ phiếu nó đổ vào đầu như mấy bác thủy điện xả lũ thì chết chìm.

À, chuyện này đang nóng đây. Khổ cho mấy địa phương nhiều thủy điện. Mùa nắng thì thiếu điện kinh niên, nhà ngay dưới chân đập nước vẫn tối như hũ nút, còn mùa mưa lại ưu tiên nước non tràn trề.

Thì người ta bảo trong muôn cái họa, họa lớn nhất là giặc nước. Thủy hỏa đạo tặc mà. "Giặc nước" trên chứng trường cũng gớm ghê lắm. Cái cơn lũ lụt cổ phiếu trên sàn bây giờ chắc phải gọi là... cổ tặc các ông nhỉ!

Lũ lụt cổ phiếu cũng thế thôi, quanh đi quẩn lại vẫn chết dân nhỏ lẻ như anh em mình. Tôi nghe phong thanh dân tình đang tính kiện mấy ông thủy điện, yêu cầu bồi thường vì xả lũ kiểu dậu đổ bìm leo. Không biết mình có được kiện chủ DN phát hành vô tội vạ không nhỉ? Lũ nào chả mà là lũ, nhưng thiên tai dễ tránh, nhân họa khó lường!

Này, ông ám chỉ cái gì đấy? Phát hành là việc của DN, không cấp phép mà được à? Thiên tai nhân họa gì ở đây. Còn cái việc sản phẩm mới với sản phẩm cũ, vừa rồi có bác đã nói ngọn ngành. Đại để là cái việc đấy chẳng phải do ai phụ thuộc ai mà do nhu cầu thị trường chưa có. Mua bán cùng phiên, vài ba tài khoản, bán khống bán chịu... vân vân và vân, các ông đã đủ tuổi áp dụng chưa. Cứ sắm cho lắm công cụ vào, khi thị trường có biến là các ông "bỏ bạn giữa đường" à?

Nhưng dân đầu tư... cho vui như các vị thì yên tâm đi. Thua lỗ chứng khoán lại quay sang trò khác. Như.. tập thể dục ấy mà. Nghe nói vừa rồi người ta đã khởi động lại cái món cá cược bóng đá, đua chó, đua ngựa rồi đấy. Dám chắc là trong bàn nhậu này thế nào cũng có một vài ông bỏ đầu tư chứng khoán, trở thành nhà chó học, ngựa học. Mốt thời thượng mà!

Hóa ra thị trường nhà mình còn có một bí mật nữa các ông ạ, ông "chăm tập thể dục" bảo. Cái này tôi không tự nghĩ ra mà có tay nào đó bắn vào hộp thư trong một ngày xấu trời. Nó thế này: "...Ở TTCK Việt Nam ai cũng là nhà đầu tư nhưng chưa ai thực sự đầu tư. Không ai thực sự đầu tư nhưng ai cũng có cổ phiếu. Ai cũng có cổ phiếu nhưng không mấy ai hiểu rõ về cổ phiếu đó. Không mấy ai hiểu rõ về cổ phiếu đó nhưng ai cũng khen nức nở trên mọi diễn đàn. Ai cũng khen nức nở trên mọi diễn đàn nhưng lại sẵn sàng bán đi. Ai cũng bán nhưng không mấy ai có lãi. Không mấy ai có lãi nhưng ai cũng nghĩ mình giỏi. Ai cũng nghĩ mình giỏi nhưng không mấy ai tin vào chính mình. Không tin chính mình nhưng luôn nghi ngờ tài năng người khác. Nghi ngờ tài năng người khác nhưng vẫn tìm đọc cho bằng được. Tìm đọc cho bằng được nhưng cứ đọc là chửi....".

He he, quá đúng. Mấy câu bâng quơ mà nghe cứ như tay tác giả ấy chửi mình các ông nhỉ???

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục