Hội thảo khởi động Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) 2026 diễn ra cuối tuần cho biết, mùa giải năm nay đánh dấu bước ngoặt lớn trong bộ tiêu chí đánh giá Báo cáo PTBV khi Ban tổ chức quyết liệt đưa các chuẩn mực quốc tế vào áp dụng thực tiễn. Mục tiêu tối thượng là giúp các doanh nghiệp niêm yết hội nhập sâu rộng và đáp ứng yêu cầu khắt khe của dòng vốn ngoại.
Nhóm đánh giá Báo cáo PTBV năm 2026 bao gồm các thành viên là các chuyên gia do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) chủ trì. Tại mùa giải VLCA 2026, ACCA mang đến một thông điệp mạnh mẽ: Các doanh nghiệp phải chuyển dịch từ việc chỉ lập báo cáo (Reporting) sang tạo lập giá trị (Value Creation).
| |
Ông Nguyễn Viết Thịnh, đại diện Hội đồng Bình chọn trình bày tại sự kiện. Ảnh: Lê Toàn |
Đại diện Hội đồng Bình chọn giải Báo cáo PTBV, ông Nguyễn Viết Thịnh cho biết, đã qua thời Báo cáo PTBV chỉ là một tập tài liệu "liệt kê thành tích" hay làm từ thiện để tô hồng hình ảnh. Để đáp ứng kỳ vọng khắt khe của nhà đầu tư quốc tế, tiêu chí đánh giá năm 2026 định hướng mạnh mẽ theo chuẩn IFRS S1 và S2. Trong đó, thông tin về môi trường, xã hội và biến đổi khí hậu phải được hợp nhất và đánh giá tác động trực tiếp đến Báo cáo tài chính. Báo cáo không chỉ đơn thuần là những lời cam kết, mà phải minh chứng được bằng số liệu và tầm nhìn.
Cụ thể, yêu cầu doanh nghiệp cấu trúc báo cáo theo 4 trụ cột cốt lõi:
Quản trị (Governance): ESG phải có sự giám sát trực tiếp từ Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, thay vì giao phó cho một phòng ban đơn lẻ.
Chiến lược (Strategy): Phải làm rõ rủi ro và cơ hội ESG ảnh hưởng thế nào đến mô hình kinh doanh, dòng tiền, chi phí vốn và khả năng tiếp cận vốn trong ngắn, trung và dài hạn.
Quản trị rủi ro (Risk Management): Quy trình nhận diện, đánh giá và ưu tiên các rủi ro khí hậu.
Chỉ số và Mục tiêu (Metrics & Targets): Dữ liệu phải đo lường được hiệu quả thực tế so với mục tiêu đề ra.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần đặc biệt quán triệt nguyên tắc "Trọng yếu kép" (Double Materiality). Đây là một trong hai khoảng trống lớn nhất khiến doanh nghiệp mất điểm hiện nay. Doanh nghiệp mới chỉ báo cáo tác động của mình lên môi trường/xã hội, nhưng lại "quên" đánh giá chiều ngược lại: Các rủi ro môi trường, xã hội tác động tiêu cực đến báo cáo tài chính của công ty ra sao.
Khoảng trống lớn cần chú ý là phát thải gián tiếp trong chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm (Scope 3) là nơi chứa đựng nhiều rủi ro nhất nhưng lại đang bị bỏ ngỏ do khó thu thập dữ liệu.
Để bứt phá, chuyên gia ACCA gợi ý 4 "chìa khóa": Tích hợp chiến lược (chọn đúng vấn đề gắn với cốt lõi kinh doanh); Trọng yếu & Hữu ích; Dữ liệu & Chỉ số (coi dữ liệu là "Game changer"); và Quản trị & Đảm bảo (phải có sự minh bạch hóa thông tin qua kiểm toán độc lập).
Năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong cách thức Ban tổ chức VLCA đánh giá Báo cáo PTBV, khi bộ tiêu chí được tách bạch hoàn toàn cho hai nhóm: Tài chính và Phi tài chính. Sự thay đổi này xuất phát từ thực tế hồ sơ rủi ro và cấu trúc hoạt động của các định chế tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) hoàn toàn khác biệt so với các doanh nghiệp sản xuất.
Đối với nhóm doanh nghiệp tài chính, tâm điểm đánh giá năm nay chính là khả năng áp dụng các thông lệ tốt trong quản trị rủi ro khí hậu theo chuẩn IFRS. Không dừng lại ở việc bảo vệ môi trường mang tính phong trào, các tổ chức tài chính bắt buộc phải lượng hóa được các rủi ro biến đổi khí hậu (bao gồm rủi ro vật chất và rủi ro chuyển đổi) đang tác động như thế nào đến sự sống còn của doanh nghiệp.
Các báo cáo xuất sắc phải trả lời được câu hỏi: Những rủi ro này làm thay đổi rủi ro tín dụng, chi phí vốn và cơ hội phát triển các sản phẩm tài chính xanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ra sao? Sự minh bạch trong cách quản trị dòng vốn xanh sẽ là thước đo đẳng cấp của các định chế tài chính trong kỷ nguyên mới.
ESG ngành tài chính: Bài toán quản trị dòng vốn và "tảng băng chìm" phát thải SCOPE 3
Chia sẻ tiêu chí đánh giá Báo cáo PTBV - Nhóm Tài chính, ông Hoàng Đức Hùng - Đại diện Hội đồng Bình chọn giải Báo cáo PTBV cho biết, ESG trong ngành tài chính không đo lường bằng việc ngân hàng tiết kiệm được bao nhiêu tờ giấy hay tiền điện, mà đo lường bằng cách họ điều phối dòng vốn của nền kinh tế.
| |
Các thành viên Ban tổ chức và Hội đồng Bình chọn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Toàn |
Điểm tích cực đáng ghi nhận là nhiều đơn vị không chỉ dừng lại ở GRI mà đã tiếp cận đánh giá rủi ro khí hậu (TCFD), ICMA. Bên cạnh đó, các ngân hàng và công ty chứng khoán đã thiết lập Ủy ban PTBV trực thuộc HĐQT. ESG đã được tích hợp sâu vào chiến lược và quản trị.
Tuy nhiên, thách thức đặt ra là sự chuyển đổi chuẩn mực. Các đơn vị cần chuyển từ việc phụ thuộc vào GRI sang việc áp dụng các chuẩn chuyên ngành như SASB, TCFD và tích hợp IFRS S1, S2.
Các báo cáo hiện nay thường tập trung nhiều vào tác động của doanh nghiệp đối với xã hội và môi trường, nhưng chưa phản ánh đầy đủ cách các rủi ro và cơ hội liên quan đến ESG, có thể ảnh hưởng đến dòng tiền, khả năng tiếp cận vốn, chi phí vốn và triển vọng tài chính của đơn vị theo cách tiếp cận của IFRS S1 và IFRS S2. Ngoài ra, thiếu sự giải thích biến động số liệu qua các năm và thiếu kiểm toán ESG độc lập khiến thông tin kém thuyết phục.
Ngoài ra, ông Hùng cho rằng, khoảng trống lớn nhất của nhóm tài chính hiện nay chính là Scope 3 - Phát thải được tài trợ. Đa số mới chỉ đo lường phát thải từ tiêu thụ giấy hoặc di chuyển của nhân viên (Scope 3 gián tiếp), chưa đo lường được phát thải từ danh mục cho vay/đầu tư. Do đó, các ngân hàng cần bắt đầu từ việc ước tính và cải thiện dần dữ liệu phát thải từ danh mục cho vay.
ACCA lưu ý, để không bị mất điểm, các ngân hàng cần thiết kế kịch bản TCFD tác động lên dư nợ và chất lượng tài sản ra sao. Đồng thời, phải bắt đầu vận hành Danh mục Phân loại Xanh (Taxonomy) nội bộ để kiểm soát rủi ro và xác định đúng dự án xanh để cấp vốn. Cuối cùng, việc có một đơn vị kiểm toán độc lập (Assurance) xác nhận dữ liệu ESG là yêu cầu bắt buộc để tạo niềm tin cho cổ đông.
ESG nhóm phi tài chính 2026: Cần chấm dứt "Tẩy xanh - Greenwashing" bằng dữ liệu định lượng
Trong khi nhóm tài chính tập trung vào rủi ro dòng vốn, các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ (nhóm phi tài chính) lại đối mặt với một áp lực hoàn toàn khác: Chấm dứt các cam kết chung chung và chuyển sang thực thi có thể đo lường được.
Ông Tôn Thất Hạc Minh - Đại diện Hội đồng Bình chọn giải Báo cáo PTBV cho biết, điểm trừ lớn ở các kỳ báo cáo trước là việc doanh nghiệp chỉ nhìn nhận tác động ở bề nổi. Năm 2026, các doanh nghiệp phi tài chính buộc phải mô tả minh bạch tác động dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị (từ nguồn nguyên liệu đầu vào, khâu vận hành sản xuất, cho đến khi sản phẩm tới tay khách hàng). Đồng thời, hoạt động gắn kết với các bên liên quan (stakeholders) phải chứng minh được bằng các cơ chế tương tác hai chiều liên tục, làm rõ kết quả tham vấn đã được dùng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh thực tế như thế nào.
Với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ, áp lực từ chuỗi cung ứng toàn cầu (như CBAM, CSRD của châu Âu) đang biến ESG từ "lựa chọn" thành "bắt buộc".
Theo ông Minh, có một số “khoảng trống” quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý, bao gồm:
Khoảng trống chuẩn mực và quản trị: Báo cáo chưa phản ánh đúng các đặc thù ngành như an toàn thực phẩm, chất thải nguy hại hay quyền con người trong chuỗi cung ứng; Vai trò của HĐQT, nhiều doanh nghiệp lập tiểu ban ESG nhưng chưa thực sự tích hợp ESG vào các quyết định đầu tư vốn (Capex); Chưa chuyển dịch sử dụng IFRS S1, S2 để đánh giá tác động môi trường - xã hội, tài chính công ty thiếu chuẩn ngành (SASB) và TCFD.
Thiếu đánh giá Trọng yếu kép: Chưa trả lời được tác động hai chiều giữa ESG và tài chính doanh nghiệp. Chưa kiểm soát được phát thải trong chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm. Đối với nhóm phi tài chính, đây thường là nơi chứa đựng nhiều rủi ro và cơ hội nhất.
Ngoài ra, vấn đề sai số liệu, thiếu giải thích sự biến động (chưa có sự so sánh, đối chiếu dữ liệu qua các năm), thiếu sự tham gia của kiểm toán nội bộ và đảm bảo độc lập từ bên thứ ba cho các chỉ số ESG quan trọng cũng là những yếu tố bị mất điểm.
Bộ tiêu chí năm nay đã chính thức bổ sung thêm 11 chỉ số cụ thể về môi trường và quản trị, trong đó kiểm kê phát thải khí nhà kính được đặt vào vị trí trọng tâm. Để khuyến khích, Ban tổ chức thậm chí đã thiết kế một giải thưởng chuyên đề đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp làm tốt công tác công bố phát thải này.
Thực trạng đáng báo động là rất nhiều doanh nghiệp đang mắc lỗi "Greenwashing" (tẩy xanh) vô ý: Hô hào cam kết Net Zero (phát thải ròng bằng 0) nhưng lại không có lộ trình cụ thể, không công bố dữ liệu phát thải năm cơ sở (baseline) làm mốc so sánh. Do đó, Báo cáo ESG 2026 đòi hỏi doanh nghiệp phải:
Lượng hóa chỉ tiêu: Số liệu phải có chuỗi dữ liệu tối thiểu 3 năm để phân tích và so sánh xu hướng.
Đo lường Scope 3: Không chỉ đo lường phát thải tại nhà máy (Scope 1, 2), doanh nghiệp phải mở rộng kiểm kê KNK dọc theo chuỗi giá trị (nguồn nguyên liệu mua vào, vận chuyển, rác thải...).
Áp dụng khung quốc tế: Kết hợp GRI với SASB và chuẩn mực IFRS S1, S2 để đánh giá tác động rủi ro biến đổi khí hậu lên chiến lược kinh doanh.
Tương tự nhóm tài chính, một lỗ hổng nghiêm trọng khác khiến nhiều báo cáo Phi tài chính bị trừ điểm là dữ liệu tự công bố mà không có sự bảo đảm (Assurance) từ bên thứ ba. Dữ liệu ESG chỉ thực sự có giá trị khi nó được đối xử nghiêm ngặt như báo cáo tài chính, có sự phê duyệt của HĐQT và được xác minh bởi các đơn vị kiểm toán độc lập. Doanh nghiệp cần xây dựng bộ máy kiểm soát nội bộ chặt chẽ trước khi xuất bản báo cáo ra công chúng.