1. Con đường dẫn vào khu dự án nhà ở xã hội cho thuê quy mô hơn 2,3 ha tại huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn bình yên như mọi ngày. Trời tháng 6 lặng gió, đường dẫn vào khu dự án vẫn đang thi công dở dang, lớp đất đỏ lấm lem bám lên mặt đường, không một bóng cây che chắn ánh nắng gay gắt.
Cánh cổng công trường vẫn đang được đóng kín, vốn dĩ bao năm nay vẫn vậy. Bên trong, chỉ thấy những khối vật liệu dở dang, cỏ dại mọc cao, công nhân vắng bóng. Cả công trường như lặng yên dưới ánh mặt trời.
Có lẽ cũng khoảng 6 năm rồi, kể từ khi tên dự án chính thức xuất hiện trên truyền thông, nơi này vẫn chưa thể thành hình, như một giấc mơ vẫn còn dang dở, khắc khoải chờ ngày được tiếp tục.
Chủ đầu tư dự án đã quá quen với cảnh tượng này. Gặp người viết trong một cuộc họp mới đây, ông chủ của dự án chỉ cười nhẹ, song ánh mắt không giấu được chút buồn: “pháp lý còn rối lắm”.
Người viết biết, đằng sau cánh cổng kia là ước vọng của hàng ngàn gia đình, họ là những công nhân, lao động thu nhập thấp vẫn đang chờ đợi một chốn an cư giá rẻ. Nhưng những quy định, những thủ tục rườm rà vẫn như sợi dây vô hình trói chặt dự án, khiến mọi thứ chỉ đứng đó, bất động.
Chủ đầu tư dù đã gửi bao nhiêu kiến nghị, đã mòn mỏi chờ đợi từng văn bản, nhưng nhiều năm qua, chỉ có thời gian là lặng lẽ đồng hành cùng ông.
Người viết chợt nghĩ, sự đìu hiu của công trường cũng giống như chính nỗi niềm của doanh nghiệp bất động sản, lặng lẽ gánh trên vai trăm bề thủ tục. Người ta đã nói về cải cách hành chính từ hàng chục năm trước, nhưng rồi thực tế, một dự án mang tính nhân văn cực lớn như nhà ở xã hội vẫn mất 3 - 5 năm chỉ để xin đủ các loại giấy phép.
Lắm khi, chỉ riêng việc thẩm định quy hoạch cũng như đi qua một mê cung. Đầu tiên, khi muốn mua đất thực hiện dự án, doanh nghiệp phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh. Cơ quan quản lý quy hoạch khi đó sẽ xác nhận khu đất đó có phù hợp với quy hoạch hay không. Rồi khi xin chấp thuận đầu tư, doanh nghiệp lại tiếp tục trải qua bước xét duyệt về quy hoạch, dù nội dung này đã được kiểm tra trước đó.
|
Nhiều vướng mắc, nút thắt của thị trường bất động sản được tháo gỡ sau những bài viết phản ánh của báo chí |
Muốn điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, vẫn là cơ quan ấy xem xét hồ sơ đã phù hợp hay chưa phù hợp với quy hoạch. Rồi đến khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch lại tiếp tục bị soi xét. Xin giấy phép xây dựng vẫn phải chứng minh tính phù hợp với quy hoạch một lần nữa.
Người viết từng nghe nhiều lãnh đạo doanh nghiệp than thở quy định phải niêm yết xin ý kiến người dân chỉ để hỏi khu đất có hợp quy hoạch hay không. Một lần niêm yết mất 1,5 tháng và đôi khi, người dân phản hồi “không phù hợp” chỉ vì… họ không thích. Mỗi phản hồi ấy có thể làm dự án kẹt lại ít nhất nửa năm, và doanh nghiệp phải đi năn nỉ từng trưởng ấp, từng tổ trưởng.
2. Ngồi trước màn hình máy tính để viết những dòng này, lòng chợt dấy lên một nỗi niềm khó gọi tên.
Người viết không phải một công nhân đang chờ căn hộ, cũng không phải một chủ đầu tư đợi hồi âm từ chính quyền, nhưng lòng vẫn thấy chông chênh. Đằng sau mỗi dự án dở dang ấy là biết bao hy vọng, bao toan tính của cả một đời người.
Có lẽ bởi thế, với sứ mệnh của mình, báo chí không chỉ là kênh thông tin, mà còn là nhịp cầu đồng cảm, chia sẻ với doanh nghiệp. Không chỉ “nhìn” và “ghi”, với vai trò của mình, báo chí nêu lên các nút thắt gửi tới các nhà quản lý để tìm cách tháo gỡ, mang lại hy vọng cho những doanh nghiệp đang vật lộn giữa vòng xoáy thủ tục, qua đó mang lại niềm tin cho doanh nghiệp, rằng mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn.
Từ những bài viết phản ánh của báo chí về các vướng mắc, nút thắt trong thủ tục cấp phép dự án bất động sản nói chung và dự án nhà ở xã hội nói riêng, Chính phủ, Quốc hội nhìn nhận được vướng mắc để đưa ra chính sách khơi thông.
Cách đây vài tuần, Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, mở ra một chương mới cho loại hình nhà ở này. Trong đó, lần đầu tiên, nhà ở xã hội cho thuê được đặt vào trung tâm chính sách cấp quốc gia, với điểm nhấn là thành lập Quỹ nhà ở quốc gia - Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có mặt ở cả Trung ương và địa phương, mang sứ mệnh hình thành quỹ nhà ở cho thuê.
Trước đây, nhà ở cho thuê hầu như không được đặt vào chính sách dài hơi. Người thu nhập thấp chỉ còn cách tìm đến những dãy trọ chật hẹp và ẩm thấp. Giờ đây, chính sách đã nhìn nhận chỗ ở cho thuê không chỉ là nhu cầu tạm bợ, mà là một phần tất yếu trong bức tranh an sinh. Nhà ở xã hội cho thuê không còn là câu chuyện của riêng một vài doanh nghiệp, mà là trách nhiệm, là cam kết chung của cả hệ thống.
Nghị quyết mới này không chỉ mang theo giấc mơ về những căn nhà cho thuê khang trang, mà còn mang theo kỳ vọng gỡ bỏ những rào cản vô hình. Bởi nó đặt ra yêu cầu cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, rút ngắn hàng nghìn ngày chờ đợi mòn mỏi.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM gọi đây là “một bước ngoặt lịch sử”, có thể rút ngắn đến hơn 1.000 ngày thủ tục - tương đương 3 năm dài đằng đẵng. Đó không chỉ là chuyện của những con số, mà là niềm hy vọng được thắp lên cho hàng triệu công nhân, lao động nhập cư, những người vẫn đang ở trong những căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp.
Khi chính sách thực sự “chạm” đến thực tế, khi nhà ở xã hội cho thuê được đặt vào vị trí trung tâm và những thủ tục không còn là rào cản, giấc mơ an cư sẽ không còn xa vời. Bởi ai cũng xứng đáng có một mái nhà yên ổn, một nơi để quay về sau ngày dài nhọc nhằn.
3. Những chuyển động chính sách từ Chính phủ, những quyết sách quyết liệt ở nghị trường Quốc hội đã bắt đầu thổi luồng sinh khí mới cho thị trường bất động sản. Gánh nặng đè lên vai doanh nghiệp phần nào cũng dần vơi bớt.
Nhưng, như lãnh đạo một doanh nghiệp địa ốc từng chia sẻ với người viết, mọi thứ vẫn đang như một chiếc xe đang lăn bánh trên con đường gập ghềnh, và đôi khi, chỉ vấp một ổ gà nhỏ cũng có thể khiến nó khựng lại.
Sự e dè này là dễ hiểu, bởi chính sách dù đúng và trúng, nhưng để đi vào cuộc sống còn phụ thuộc vào khâu thực thi. Do đó, với sứ mệnh phản ánh hơi thở của thị trường, báo chí lại tiếp tục dấn thân để phản ánh cũng vướng mắc, nút thắt, những trăn trở của doanh nghiệp, những điều có thể bị bỏ qua trong những báo cáo khô khan để truyền tải tới các nhà quản lý và thị trường.
Báo chí không chỉ làm công việc đưa tin, mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà quản lý, người tiêu dùng và thị trường. Một mặt nào đó, có thể ví báo chí còn như “người giữ lửa” để những hy vọng của doanh nghiệp không tắt.
Sáng nay, trên đường đi làm, người viết bất chợt nhớ về dự án nhà ở xã hội kia và kỳ vọng một ngày gần thôi, công trường sẽ lại vang tiếng máy móc, cho vơi đi nỗi trăn trở của doanh nhân, cho những người lao động thu nhập thấp có được chỗ an cư khang trang, đầm ấm.