1. Cuối tuần vừa rồi, tôi bay ra Đà Nẵng và Hội An thăm vài người bạn. Cô bạn chơi cùng rất nhiệt tình, lái xe từ Tam Kỳ ra sân bay Đà Nẵng đón và rong ruổi với tôi mấy ngày trời. Chúng tôi cùng ở trong resort của anh bạn, người cũng nhiệt tình không kém. Anh vừa không lấy tiền phòng, lại mời đi ăn uống thịnh soạn nhiều bữa. Ngồi ăn uống, cụng với nhau vài ly rượu, chúng tôi vừa giỡn vừa thiệt về việc mừng cho bạn bè thành đạt. Mà điều mừng nhất là khi bạn bè có tiền bạc dư dả rồi, thì bạn sẽ không mượn tiền của mình nữa!
Đang trong câu chuyện vui, cả nhóm nói cười rôm rả, thì tôi nhận được cú điện thoại của chị bạn. Chị thông báo căn hộ của 1 người bạn quen, tới giờ này vẫn chưa thể giao dịch ngoài công chứng xong, dù đã đặt cọc gần 2 tháng. Ủa, là sao, chủ nhà nào mà dễ tính quá vậy? Người ta không chỉ dễ tính chờ anh ấy thu xếp tài chính trả, mà còn hỗ trợ sang tên để anh ấy vay ngân hàng rồi trả tiền. Nhưng không biết lý do gì mà tới giờ này vẫn chẳng thể xong việc.
Câu chuyện này, tôi đã được chứng kiến vì bữa đi Phan Thiết chung cả nhóm, cũng là ngày mà anh bạn ấy đặt cọc tiền mua căn hộ. Căn hộ 1,6 tỷ đồng, hiện đang có hợp đồng thuê rất tốt, 10,5 triệu đồng/tháng. Người thuê là giáo viên người Mỹ, đang dạy ngoại ngữ cho trung tâm gần đó. Mà hợp đồng thuê dài hạn, nên người mua thích mê tơi. Ban đầu, anh bạn tính có người chơi cùng nữa bỏ tiền đầu tư, nhưng về sau, anh giành mua vì muốn đưa vợ con về ở đây luôn. Một công đôi ba việc, quá thuận lợi cho mọi thứ.
Nhưng, không hiểu tài chính có vấn đề gì và cũng không hiểu người mua nghĩ thế nào, mà mãi chưa gom được đủ tiền mua nhà. Thấy vậy, chị bạn chơi chung kiếm khách mua, họ trả chênh lệch hẳn với giá mà anh đã đặt cọc mua tới 50 triệu đồng. Nghĩa là, anh chỉ mới cọc 50 triệu, và giờ thu về thêm lời 50 triệu nữa. Ai cũng mừng, nói là số anh quá hên. Tuy nhiên, khi ấy anh lại nói, đang gom tiền sắp đủ rồi nên không bán. Vậy là người kia đi kiếm được căn khác, mua luôn. Đến tối, anh điện thoại lại, hỏi giờ lại muốn bán, thì thế nào. Thì thế nào được nữa, phải chờ khách khác thôi.
Trong lúc ấy, vì không đủ tiền mặt nên anh xin khất với bên bán, chờ thời gian để vay ngân hàng. Bên bán dễ tính đồng ý, bên ngân hàng cũng đồng ý, thì anh lại giở quẻ nói không muốn vay. Túm lại, cứ xà quần một cách khùng điên như thế, những người chứng kiến câu chuyện phát mệt luôn, bên bán cũng ra quyết định tới ngày này mà không đi công chứng, thì coi như mất cọc. Và việc lùng bùng cho tới tận thời điểm chị bạn kể lại câu chuyện cho tôi nghe, như đã tường thuật ở trên.
2. Nói ra thì thiệt khó tin, nhưng anh bạn ấy, hiện đang là quản lý cho một tổ chức tài chính chứ không phải là giỡn chơi. Nghĩa là anh “có tóc” chứ không phải “trọc đầu”. Tuy nhiên, sau 2 lần cưới vợ, thì anh vẫn loay hoay định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Cô vợ 2 đang chán chồng tới tận cổ, gia đình lục đục đánh cãi nhau suốt ngày. Cặp đôi này không ly hôn thì quả là kỳ tích trong hôn nhân!
Nhìn ông bạn, dù cũng có chút địa vị trong xã hội, mà cách ngồi dúm dó, đi đứng chẳng khoan thai chút nào, đã thấy con người anh đầy ắp sự lận đận. Con người có vận khí tốt, chỉ cần nhìn sắc mặt, nhìn tướng đi, nhìn sự ung dung tự tin, đã thấy sự may mắn và vững chãi. Còn có những người thời trẻ làm ăn rất thành đạt, nhưng từ tuổi trung niên lại gặp toàn chuyện mất mát, đầu tư lỗ vốn, sự nghiệp xuống dốc, phong thái cũng toát lên sự cập rập, hốt hoảng, ít sự bình tĩnh và sáng suốt trong xử lý mọi việc. Mà ở đời rất lạ, thường là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Đã rơi vào vận xấu, thì làm bất cứ việc gì cũng không thành công. Ông bạn, nhân vật chính, của cuộc điện thoại kia, chính là mẫu điển hình cho việc thất bại. Có bữa chúng tôi ngồi uống cà phê, anh cũng chạy xấc bấc xang bang từ đâu tới, tay cầm miếng bánh dầy kẹp chả, ngồi phịch xuống ghế bóc ngay ra ăn. Anh nói, sáng nay đi họp vội quá, chưa kịp ăn gì, đói mờ mắt ra. Nhìn hình ảnh ấy, quả thực là trong tôi cảm thấy điều gì đó không ổn lắm. Phong thái ấy, sao có thể làm các việc “đàn ông” quyết đoán, mạnh mẽ! Thất bại là cũng phải thôi.
Có người thắc mắc, người bán nhà kia sao cứ dễ tính mãi vậy, cứ chờ cái ông “trời đánh” này mãi vậy. Khổ quá, người ta cũng cho nhiều người khác coi nhà rồi, mà không hiểu sao vẫn chưa ai đồng ý mua. Căn nhà, từ lúc “ông nội” kia đụng vô, ổng mang luôn cả những “ám khí” không may mắn tới. Bạn bè trong nhóm dù muốn mua dùm, mà cũng lại ngại. Ngại cái dớp không suôn sẻ, ngại cái vận không tốt đã bao trùm lên. Dù biết, chỉ là tâm lý thôi, nhưng khi tâm lý chẳng thoải mái gì thì sao có thể xuống tiền để mua 1 món cảm thấy “có vấn đề” như vậy.
Câu chuyện có thật hoàn toàn, tôi chỉ ghi lại rất khách quan. Đôi lúc trong cuộc sống, có những việc cảm thấy quá lạ lùng và kỳ quái, nhưng vẫn xảy ra. Bởi vậy mà đời luôn mang tới những bí ẩn thật sự khó giải mã, tăng thêm yếu tố muôn màu mỗi ngày!