1.
Cho đến thời điểm này, bộ máy các cơ quan Chính phủ sau sắp xếp đã dần hiện hữu, chỉ còn đợi các bước cuối cùng về thủ tục. Nhưng nhiều người vẫn trong cảm giác chống chếnh. Trung bình, các cơ quan của Chính phủ giảm khoảng 30% đầu mối bên trong, có nơi giảm tới 50%. “Tốc độ vũ bão khiến nhiều người... say sóng”, không ít người thừa nhận như vậy.
Nhưng, cũng còn có lý do “không ngờ”. Không ngờ vì quyết định khó khăn lại được thực hiện chóng vánh và kiên quyết đến thế. Không ngờ vì cuộc cách mạng lớn như vậy lại được thực hiện mà không họp bàn, thảo luận từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đúng như... quy trình.
“Tôi cũng đã nghĩ, cần có sự đánh giá, tổng kết, lấy ý kiến, có lẽ phải bắt đầu cải cách từ công việc rồi mới đến nhân sự. Nhưng, đúng là chúng ta có tình trạng việc gì mang ra bàn, chỉ cần soi quy trình là không thể làm được”, TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế bày tỏ sự ủng hộ. Song không chỉ vậy, ông đang chờ đợi những cải cách thực sự.
TS. Nghĩa cho biết, 3 năm gần đây, rất nhiều chính phủ tuyên bố đổ tiền vào chip thế hệ mới, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Gói hỗ trợ kinh tế lần thứ 3 của Nhật Bản dành 1/3 trong 250 tỷ USD cho công nghệ mới. Trung Quốc vừa thành lập quỹ đầu tư gần 50 tỷ USD cho ngành chip, với sự tham gia của các ngân hàng quốc doanh lớn nhất nước. Thậm chí, ông Nghĩa và nhóm cộng sự đã tính toán, bước đầu, Chính phủ Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư khoảng 970 tỷ USD. Các nước khu vực Đông Nam Á cũng có động thái tương tự. Đặc biệt, ông cũng nhắc đến các cuộc cải cách thể chế rất mạnh mẽ đang diễn ra ở nhiều nền kinh tế trên thế giới, như Argentina...
“Điều gì sẽ xảy ra sau đây? Chắc chắn, thời đại công nghệ mới xuất hiện, thậm chí có thể là thời đại kinh tế mới. Nghĩa là, không chỉ có Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”, TS. Lê Xuân Nghĩa dự báo.
Đây cũng là điểm mà giới chuyên gia kinh tế đang đặc biệt quan tâm, vì nhiều quốc gia cũng đã nhìn thấy thực tế là, nếu giữ nguyên bộ máy hiện có, thì không thể phát triển được, cũng không thể sửa chữa những hệ thống thể chế kinh tế hiện có, mà phải thay đổi, làm mới.
Như vậy, lời giải của cuộc cạnh tranh mới không chỉ là tốc độ.
2.
TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, cũng như rất nhiều chuyên gia kinh tế, đều tin rằng, nền kinh tế Việt Nam “đang ở thời điểm hiếm có” để có mặt trong chuỗi giá trị toàn cầu về bán dẫn, AI, nhưng cơ hội không kéo dài.
“Chúng ta đang ở giữa các cuộc xung đột thương mại toàn cầu, căng thẳng nước lớn, nên có cơ hội. Nhưng khả năng chỉ kéo dài đến khoảng năm 2030, trước khi họ tìm được các giải pháp hòa giải. Vấn đề là, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này thế nào”, TS. Thọ băn khoăn.
Ông vẫn chưa quên những thương vụ lớn từ các nhà đầu tư hàng đầu đã đến Việt Nam, rồi rời đi với sự tiếc nuối.
LG Chemical đã đề xuất dự án sản xuất pin với đề nghị Việt Nam hỗ trợ 30% chi phí sản xuất (tiền mặt), rồi chuyển sang Indonesia. Intel đề xuất dự án sản xuất chip, vốn đầu tư 3,3 tỷ USD, đề xuất Việt Nam hỗ trợ 15% tiền mặt, nhưng Ba Lan là nơi được chọn…
“Rõ ràng, chúng ta chậm trong việc thành lập Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Ngay tại nước Mỹ, Chính quyền Tổng thống Joe Biden trước thời điểm chuyển giao cũng đã hoàn tất thỏa thuận cấp cho Intel gần 7,9 tỷ USD tiền trợ cấp liên bang, để giữ lại các doanh nghiệp trong ngành kinh tế mũi nhọn”, TS. Thọ sốt ruột khi nhắc tới khoảng 5.000 văn bản trong kế hoạch sửa đổi mà Bộ Tư pháp đã tổng kết, liên quan điều chỉnh, sắp xếp bộ máy hành chính.
Đây mới là số văn bản ở cấp nghị định, thông tư để ứng phó với việc phân luồng thủ tục hành chính và vẫn còn hơn 300 văn bản luật đang có trong kế hoạch hoàn thiện của Quốc hội.
Trong khi đó, các kế hoạch thành lập trung tâm tài chính quốc tế với kỳ vọng về những chính chính sách vượt trội, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại và nhân lực... đã được Chính phủ đặt ưu tiên. Ngay đầu tháng 1/2025, Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế đã được thành lập, do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, để giúp Chính phủ chỉ đạo, định hướng chiến lược, điều phối, bảo đảm vận hành thông suốt, nhất quán việc thành lập Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 47-TB/TW ngày 15/11/2024, đặc biệt là giai đoạn xây dựng cơ chế, chính sách.
Thậm chí, TS. Thọ đang kỳ vọng, các kế hoạch thành lập đặc khu tại Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong... sẽ trở lại, để Elon Musk, CEO của SpaceX có thể chọn để triển khai các dự án như Starbase tại bang Texas (Mỹ) - mô hình thí điểm cho sự phát triển của các đô thị do công ty công nghệ lãnh đạo.
Tất cả đều là những công việc hoàn toàn mới, đòi hỏi những yêu cầu rất mới.
3.
Khi thực hiện yêu cầu của tư duy mới, cách làm mới trong cải cách, rất có thể, công chức thực thi sẽ có va vấp, có thể có sai lầm. Nhưng nếu công chức sợ sai, thì không có cải cách.
- TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Là người trong cuộc của giai đoạn cải cách đất nước từ năm 1990, nên TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cảm nhận được “cơ hội hiếm có” theo nghĩa “không chỉ được nới trần cải cách” như mong muốn nhiều năm trước của nhóm chuyên gia kinh tế, mà là thay đổi toàn bộ.
Theo ông Cung, đang có ý tưởng cải cách đột phá, thậm chí dị biệt nhất, kể cả mục tiêu bỏ được 100% điểm nghẽn thể chế. Tuy nhiên, đòi hỏi này đang va vào lực cản tâm lý đã tồn tại lâu nay trong giới công chức, kể cả những con người thực sự muốn làm vì sự phát triển, đó là rủi ro trong công việc. Rủi ro này, theo ông Cung, không chỉ đến từ giai đoạn giao thời của công cuộc tinh gọn bộ máy.
“Khi thực hiện yêu cầu của tư duy mới, cách làm mới trong cải cách, rất có thể, công chức thực thi sẽ có va vấp, có thể có sai lầm. Nhưng nếu công chức sợ sai, thì không có cải cách”, ông Cung chia sẻ.
Vì vậy, điều ông chờ đợi là cơ chế tạo áp lực khiến những người không làm được và không dám làm phải ra khỏi bộ máy, nhưng cũng phải tạo động lực cho những người muốn làm, sẵn sàng thay đổi.
Đây là yêu cầu tiếp theo sau đợt tinh gọn bộ máy, trong phân công nhiệm vụ, trong xác định chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong mối quan hệ với thị trường. Nhưng trước hết, yêu cầu này phải được nhìn thấy trong cách ứng xử với hàng trăm văn bản luật, hàng ngàn quy định trong danh sách phải thay đổi.
“KPI của Quốc hội, Chính phủ lúc này không phải là số lượng văn bản được chỉnh sửa, mà có lẽ phải là số lượng quy định theo tư duy ‘không quản được thì cấm’ được bãi bỏ, số văn bản theo tư duy phát triển được thiết kế, ban hành”, ông Cung đề xuất.
Đặc biệt, ông chờ đợi các sáng kiến cải cách từ bộ máy mới của Chính phủ, vì Chính phủ sẽ thực hiện thúc đẩy phát triển, quản lý xã hội, cần luật pháp, cần cơ chế, chính sách để thực hiện chức trách.
Ông Cung muốn nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là các nước không đợi chúng ta. Nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình lúc nào cũng rình rập, nếu chúng ta không tìm được con đường mới, bước đi mới.
4.
Có một điểm chung trong các ý tưởng gần như không giới hạn của các chuyên gia kinh tế khi nhìn vào cơ hội trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, đó là đòi hỏi “thay đổi”, chứ không phải là “chỉnh sửa” và lấn cấn về lằn ranh giữa sai lầm và thất bại.
“Cuộc cải cách nào cũng nhiều thách thức, cũng có thể có sai lầm, nhất là kỷ nguyên mới đòi hỏi tư duy mới, con người mới. Điều cần nhất là chúng ta không nên coi sai lầm là thất bại, có sai lầm, nhưng vẫn phải kiên định con đường cải cách”, TS. Lê Xuân Nghĩa chia sẻ quan điểm.
Đây không chỉ là mong muốn, mà là bài học rút ra của Chương trình Cải cách chính phủ mà Tổng thống Bill Clinton đã thực hiện trong 2 nhiệm kỳ của mình.
Nước Mỹ thời đó đã loại ra khỏi bộ máy 280.000 người, chiếm 13% tổng số viên chức, nhưng nhờ đó đã đảo ngược từ mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, thành mức thặng dư cao nhất, vượt qua con số 200 tỷ USD, đưa nền kinh tế Mỹ tăng trưởng liên tục, tạo được 22 triệu việc làm mới, mức thất nghiệp thấp nhất trong 30 năm.
Nền kinh tế Việt Nam cũng đã từng làm được điều tương tự trong công cuộc Đổi mới năm 1986 và hiện giờ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khả năng đạt tăng trưởng hai con số trong tương lai phụ thuộc nhiều vào quá trình đổi mới phát triển kinh tế của chúng ta.