
Dãy shophouse trị giá hàng chục tỷ đồng mỗi căn, mặt tiền sáng loáng trên trục đường Đồng Văn Cống (TP.HCM), hướng từ trung tâm ra cảng Cát Lái vẫn cửa đóng then cài, bên trong tối om. Cả dãy nhà phố kề sau cũng không khá hơn, lác đác vài căn sáng đèn. Nhưng chỉ cách đó vài cây số, những khu nhà trọ chật chội của công nhân, người lao động nhập cư luôn kín chỗ cùng giấc mơ an cư mòn mỏi.
Nghịch lý “thiếu nhà ở, thừa nhà bỏ không” không mới, không phải của riêng thành phố nào, đã được bàn thảo rất nhiều, nhưng ngày càng nhức nhối.
Cần phải khẳng định, một căn nhà - dù đang hay chưa có người ở - là tài sản vừa có giá trị sử dụng, vừa để cất giữ. Tài sản đó bao gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất. Do vậy, nếu nhìn từ góc độ cá nhân, việc mua nhà rồi sử dụng ra sao, thậm chí là đóng cửa để không…, là quyền của người mua, người có quyền sử dụng, sở hữu tài sản.
Nhưng, xét trên bình diện xã hội, đó là một sự lãng phí. Đất đai là tài nguyên hữu hạn. Tài sản trên đất - ở đây là nhà cửa lẽ ra phải được khai thác để ở, để kinh doanh, để tạo giá trị gia tăng, nhưng nay lại bất động trên giấy, trở thành nơi “giam giữ” nguồn lực ngay giữa lòng các đô thị sôi động. Khi cả khu đô thị vắng cư dân, hệ thống hạ tầng xã hội liên quan như trường học, bệnh viện, công viên không thể phát huy tác dụng; dịch vụ thương mại không thể vận hành; an ninh cũng khó đảm bảo… Hơn thế, thị trường bất động sản trở nên méo mó, khó kiểm soát khi giá cả của nhiều căn biệt thự, shophouse trong nhiều “khu đô thị ma” đang ở mức không tưởng…
Chính phủ đã nhiều lần đặt vấn đề phải đánh thuế vào nhà, đất bỏ hoang. Trong chỉ đạo mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu kiên định nguyên tắc thuế bất động sản nên đánh vào đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ, nhà xây xong để trống; không đánh vào dự án sử dụng nhiều đất để phát triển.
Bộ Xây dựng cũng đề nghị nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách thuế đối với nhà ở, bất động sản không sử dụng; thu thuế phần chênh lệch giữa các lần giao dịch để tránh đầu cơ, thổi giá bất động sản.
Thực tế, ý tưởng đánh thuế cho nhà bỏ hoang đã được đề cập trước đây, nhưng vẫn là vấn đề thời sự vì liên quan đến quyền lợi hợp pháp của các bên, nhất là chủ sở hữu, cũng liên quan đến cơ sở pháp lý đi kèm bởi không phải căn nhà bỏ trống nào cũng do đầu cơ. Có dự án vắng cư dân vì địa điểm xa khu dân cư, điều kiện sống, sinh hoạt không đảm bảo, hạ tầng giao thông, điện nước chưa hoàn thiện. Cũng có dự án vắng cư dân do chủ đầu tư thiếu nguồn lực, đầu tư thiếu đồng bộ, thiếu kết nối….
Do vậy, để đảm bảo minh bạch, công bằng, chính sách đánh thuế nhà bỏ hoang phải được nghiên cứu, thiết kế đồng bộ với các cơ chế, chính sách đảm bảo quy hoạch và đầu tư hạ tầng cần đi trước một bước, bảo đảm giao thông, điện, nước, trường học, bệnh viện… hoàn chỉnh trước khi triển khai khu dân cư… Đặc biệt, chế tài buộc chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ theo đúng cam kết, để dự án đáng sống, chứ không chỉ đẹp trên bản vẽ, cần được thực thi nghiêm túc.
Với các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản, chiến lược phát triển thị trường cần đa dạng hóa sản phẩm, thay vì quá thiên lệch về cao cấp, để kéo nguồn cung về gần với nhu cầu thực sự của số đông.
Còn với người mua, thay vì coi bất động sản như một “két sắt” giữ tiền, cũng cần có trách nhiệm khai thác tài sản.
Đánh thuế nhà đất bỏ hoang là cần thiết, một phần để tránh lãng phí nguồn lực xã hội, phần khác cũng triệt tiêu phần nào động lực đầu cơ, nhưng không phải là chìa khóa duy nhất. Một chính sách đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, thúc đẩy sự tham gia có trách nhiệm của các bên liên quan trong thị trường rất cần được xem xét. Khi đó, giá trị thực sự của bất động sản sẽ trở về đúng nghĩa, không là những khoản đầu tư tích sản, mà còn phục vụ con người, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.