Tại Diễn đàn Kịch bản kinh tế Việt Nam lần thứ 15 do Bộ Ngoại giao và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức sáng 11/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhận định, một năm trước đây, thế giới đứng trước những kỳ vọng về một giai đoạn mới, tốt đẹp hơn của tăng trưởng toàn cầu khi đa số các nước chuyển sang sống chung, thích ứng với đại dịch, nhưng thực tế đã không như kỳ vọng.
Cụ thể, kinh tế thế giới phục hồi hết sức bấp bênh, tăng trưởng năm 2022 thấp nhất trong 2 thập kỷ vừa qua, không kể thời điểm cao trào của dịch bệnh năm 2020 và khủng hoảng tài chính 2008 – 2009.
"Các cuộc khủng hoảng xảy ra ở nhiều lĩnh vực từ địa chính trị, năng lượng, lương thực, lạm phát, dịch bệnh..., trong khi kinh tế thế giới vẫn đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc, mau lẹ và có tính hệ thống", Thứ trưởng nói.
Soi chiếu vào Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nói rằng, bối cảnh “đa khủng hoảng đan xen đa chuyển đổi” đã tác động mạnh tới kinh tế Việt Nam, một quốc gia có độ mở kinh tế lớn; nhưng cũng cho thấy năng lực thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế nước ta.
"Việc Việt Nam duy trì tốt ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mức tăng trưởng 8,02%, nằm trong nhóm tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, quy mô GDP vượt 400 tỷ USD, xuất khẩu vượt 730 tỷ USD, an sinh xã hội được bảo đảm... là các kết quả rất có ý nghĩa, không chỉ tạo dư địa cho điều hành vĩ mô năm 2023 mà còn là nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của giai đoạn 2023 - 2025", ông Vũ nhấn mạnh.
Rút ra bài học cho năm 2023, Thứ trưởng nói rằng, nhiều bài học đã được tổng kết, nhưng "bài học về sự thích ứng, khả năng thích nghi, điều chỉnh, bám sát thực tiễn là rất đáng lưu tâm trong bối cảnh thế giới bất ngờ, bất trắc, bất định như thời gian qua".
Đưa ra dự báo cho năm 2023, Thứ trưởng nói rằng, môi trường quốc tế và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều biến động, rủi ro, nhiều mặt sẽ khó khăn, thách thức hơn; mặc dù trong “nguy” có “cơ” nhưng “nguy” nhiều hơn “cơ”.
Toàn cảnh Diễn đàn Kịch bản kinh tế Việt Nam lần thứ 15 sáng 11/1. |
Ông Vũ nhấn mạnh ba đặc điểm, xu hướng đáng chú ý của kinh tế thế giới trong năm 2023.
Thứ nhất, Kinh tế thế giới đang mất dần động lực tăng trưởng, đứng trước nguy cơ suy thoái kỹ thuật (IMF dự báo 1/3 các nền kinh tế trên thế giới sẽ suy thoái trong năm 2023). Các động lực tăng trưởng như xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu dự báo sẽ suy giảm.
Thứ hai, các chuyển đổi mang tính cơ cấu sẽ tiếp tục tạo ra các “va đập”, “tái cấu trúc” và định hình các nguyên tắc, “luật chơi” mới trong quản trị kinh tế toàn cầu, thậm chí một số lĩnh vực có thể sớm đi vào thực thi (như thương mại xanh, thuế tối thiểu toàn cầu…).Trong bối cảnh đó, cạnh tranh chiến lược nước lớn về kinh tế sẽ tiếp tục gia tăng quyết liệt hơn.
Thứ ba, khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, được đánh giá là trọng tâm của kinh tế thế giới, là động lực tăng trưởng, đồng thời là trung tâm của nhiều liên kết, sáng kiến kinh tế mới của các nước.
Ông Vũ nói thêm, bối cảnh nhiều “gam màu xám” nêu trên cũng cho chúng ta thấy những cơ hội. Nếu kịp thời nắm bắt, hoà nhịp vào các xu thế mới, tranh thủ các động lực tăng trưởng mới từ kinh tế xanh và chuyển đổi số, thu hút được các nguồn lực đầu tư mới, đây cũng sẽ là thời cơ để doanh nghiệp tạo ra các đột phá, các nền tảng để “bứt tốc” trong tương lai.
"Nếu kịp thời nắm bắt, hoà nhịp vào các xu thế mới, tranh thủ các động lực tăng trưởng mới từ kinh tế xanh và chuyển đổi số, thu hút được các nguồn lực đầu tư mới, đây cũng sẽ là thời cơ để doanh nghiệp tạo ra các đột phá, các nền tảng để “bứt tốc” trong tương lai".
(Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ)
Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm tạo đà quan trọng hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra phương châm chỉ đạo 16 chữ: “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Chủ động, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nói rằng, đây sẽ là kim chỉ nam cho các bộ, ngành, địa phương trong triển khai công tác năm 2023, trong đó có việc tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Từ góc độ kinh tế đối ngoại và triển khai công tác ngoại giao kinh tế, Thứ trưởng cho rằng chúng ta cần chú trọng phương châm 3K.
Một là, kiên định “ổn định chiến lược”, trong đó việc duy trì, củng cố nội lực của nền kinh tế là rất cần thiết. Đối với các nhà hoạch định chính sách, ổn định kinh tế vĩ mô trong khi duy trì mức tăng trưởng hợp lý là mục tiêu xuyên suốt được đề ra trong các kế hoạch, nghị quyết của năm 2023. Đối với doanh nghiệp, cần duy trì được các yếu tố nền tảng, các bạn hàng lớn, thị trường chiến lược, đồng thời đa phương hóa, đa dạng hóa, tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ các thị trường ngách.
Hai là, kiên quyết giữ vững “tự chủ”, “tự cường” gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, trên cơ sở làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số. Các doanh nghiệp Việt – các “gen nội” của nền kinh tế cần đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trên cơ sở gắn với nhu cầu của thị trường, tăng cường đầu tư đào tạo và đào tạo lại kỹ năng cho người lao động để cải thiện vị trí trong các chuỗi giá trị toàn cầu.
Ba là, kiên trì “phát triển bền vững”, các chính sách, kế hoạch sẽ phải điều chỉnh, thích ứng với tình hình dự báo nhiều bất ổn của năm 2023, tuy vậy cần bảo đảm cân bằng, phù hợp giữa các lộ trình trong ngắn hạn và dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm để tối ưu hoá nguồn lực.
Cũng phát biểu về cơ hội vượt khó của kinh tế Việt Nam trong năm 2023, Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, Đại học FulBright Việt Nam cho rằng, trước những khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung thế giới, Việt Nam vẫn có “cửa hẹp” trong năm nay để có thể đổi chiều chính sách và giải quyết được những khó khăn trong nội tại của nền kinh tế.
Ví dụ như việc Fed sẽ tăng lãi suất lần cuối cùng vào tháng 5/2023, Việt Nam không phải chạy đua lãi suất trong nước với đồng USD, áp lực tỷ giá qua đi nên có dư địa để đổi mới chính sách, ổn định vĩ mô; hay là việc Trung Quốc mở cửa hoàn toàn, dự báo từ giữa năm 2023 sẽ tạo thêm động lực cho nền kinh tế.