Thế giới đổi nhịp: Việt Nam cần bản đồ rủi ro mới

0:00 / 0:00
0:00
Tết đến, nhịp đời chậm lại, kỳ vọng về một thế giới bình yên hơn năm cũ. Nhưng trật tự toàn cầu đang đổi nhịp theo cách khiến người làm chính sách nhìn thấy rõ: luật lệ mỏng đi, đòn bẩy đàm phán dày lên, chi phí bất định tăng nhanh. Bất định không còn là khái niệm học thuật. Nó được gọi tên bằng những từ rất cụ thể như “Greenland”, bằng cảm giác đồng minh bị thử giới hạn.
Hoạt động logistics và xuất nhập khẩu tại cảng biển Việt Nam - nơi chịu tác động trực tiếp từ những biến động của trật tự thương mại toàn cầu Hoạt động logistics và xuất nhập khẩu tại cảng biển Việt Nam - nơi chịu tác động trực tiếp từ những biến động của trật tự thương mại toàn cầu

Với Việt Nam, trọng tâm năm 2026 là dựng lại bản đồ rủi ro cho thương mại, đầu tư và điều hành. Bản đồ cũ dựa nhiều vào một giả định nền: hệ thống đa phương đủ bền để lập kế hoạch, tranh chấp còn có kênh giải thích, cú sốc thường đi theo chu kỳ dài. Bản đồ mới buộc phải tính thêm những cú xoay theo tuần, tiêu chuẩn thay đổi theo ngành và các quyết định mang màu giao dịch nhiều hơn tinh thần cam kết.

Chủ nghĩa đa phương chuyển từ luật chơi sang sân khấu

Xuân về, lịch họp thường thưa hơn, điện thoại vẫn rung đều vì những dòng tin “không tưởng” mà có thật. Hôm nay là Mỹ rời một hiệp định hay một tổ chức. Ngày mai họ tuyên bố vẫn còn ở lại trong một thể chế nào đó, nhưng bẻ hướng vận hành theo lợi ích ngắn hạn. Điều làm các nước tầm trung mất ngủ nằm ở chi phí bất định tăng dần: doanh nghiệp ngại chốt đơn dài, ngân hàng dè chừng tài trợ thương mại, cơ quan nhà nước phải cập nhật quy định và phản ứng liên tục. Cái khó của năm mới là giữ quyền lựa chọn khi nhịp luật lệ không còn đều như trước.

Bài “Multilateral world under threat as Trump takes aim” trên Financial Times mô tả một chuyển động kép. Một mặt, Mỹ rút khỏi những khuôn khổ tạo ràng buộc dài hạn như khí hậu và y tế toàn cầu, từ Paris đến WHO, rồi rời thêm hàng loạt tổ chức và công ước khác. Đây là phần rút lui ai cũng nhìn thấy.

Mặt khác, Mỹ vẫn hiện diện trong một số thể chế, nhất là thương mại, nhưng cách hiện diện đổi chất: tận dụng vị thế để đẩy đối đầu, phủ nhận tinh thần phổ quát, đi xa đến mức nguyên tắc tối huệ quốc MFN bị thách thức như một điều có thể gạt sang bên. Phần “phá từ bên trong” nguy hiểm. Vì sao? Vì nó làm hệ thống trông bề ngoài vẫn còn hoạt động, trong khi tính dự báo và tính công bằng bị rút bớt bên trong.

Với các nước tầm trung, đa phương từng là tầng nền để định giá rủi ro. Khi tầng nền mỏng đi, mọi kế hoạch kinh tế buộc phải cộng thêm dự phòng: dự phòng pháp lý, dự phòng logistics, dự phòng thanh toán, dự phòng chính trị. Phần dự phòng ấy không xuất hiện một lần, mà lặp lại theo quý, theo tháng, theo tuần, thậm chí theo giờ và bào mòn dần sức bền của doanh nghiệp và bộ máy.

Chuyển động kép ấy đẩy chủ nghĩa đa phương sang trạng thái công cụ. Khi cần, Washington dựng các nhóm tiện dụng, chọn đối tác theo lợi ích cụ thể, nhất là quanh chuỗi cung ứng công nghệ và AI mà bài viết trên gọi là “pax silica”, có thể hiểu như một trật tự neo bởi bán dẫn, hạ tầng tính toán, dữ liệu, khoáng sản chiến lược và các rào chắn xuất khẩu, để tạo thế đối trọng với Trung Quốc.

Khi không thích, Washington đứng ngoài, để phần còn lại ký kết “đa phương trừ một”, từ hiệp ước đại dịch đến các cam kết khí hậu, từ tuyên bố G20 đến nhiều sáng kiến khác. Đa phương vẫn diễn ra, nhưng cảm giác “luật đủ bền để lập kế hoạch” càng mỏng, đúng thứ mà các nền kinh tế tầm trung cần nhất để giữ nhịp.

Trong thế giới ấy, công cụ trừng phạt cũng đổi mục tiêu. Bài viết trên nhắc việc Mỹ trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế, gây sức ép trong các diễn đàn hàng hải và dùng các tín hiệu cưỡng ép theo kiểu Greenland để nhắc rằng, hành vi ép buộc có thể trở thành một phần thường nhật của hộp đồ nghề. Trừng phạt đi qua quốc gia, qua cá nhân và cả hành vi tham gia thể chế. Chi phí tham gia đa phương vì vậy tăng lên rất thật: ký tên vào một văn bản đôi khi kéo theo rủi ro về thị thực, tài chính và cả uy tín.

Mấu chốt nằm ở quá trình đổi chiều của động cơ hệ thống. Washington luôn chọn lọc khi bước vào đa phương, luôn giữ quyền hành động vượt luật khi cần. Nhưng nhiều thập kỷ, họ vẫn coi hệ thống dựa trên luật lệ đem lại lợi ích tổng thể. Khi phép tính lợi ích ấy đổi, hành vi đổi theo. Và ở đây xuất hiện nghịch lý của các nước tầm trung: họ cần một hệ thống để giảm bất định, trong khi trung tâm quyền lực lớn nhất lại dùng bất định như đòn bẩy đàm phán.

Thêm một lớp khó chịu nữa: trật tự thay thế vẫn mơ hồ. Nội bộ chính sách đối ngoại Washington gồm nhiều phe, nhiều xung lực, nên dễ tạo ra hành động hỗn hợp, vừa mang màu Monroe, vừa mang màu doanh nghiệp, vừa mang màu an ninh biên giới. Khi nguồn gốc hành động bị pha trộn, các nước khác càng khó dự báo.

Trong trạng thái chuyển tiếp ấy, quyền lực vận hành thường đi qua các kênh mềm: nhóm lợi ích, doanh nghiệp lớn, trung gian vận động chính sách, các đường dây quan hệ có thể mở cửa nhanh hơn những thủ tục vốn được thiết kế để chậm. Hệ thống dần giống một sân khấu: người đứng gần hậu trường sẽ nghe tiếng gọi trước.

Vậy các nước tầm trung đứng ở đâu. Họ không có sức mạnh để viết luật chơi. Họ cũng không đủ giàu để mua mọi loại “phí bảo hiểm”. Họ sống nhờ thương mại, nhờ dòng vốn, nhờ nhịp ổn định tối thiểu. Khi trật tự chuyển từ phổ quát sang tiện dụng, rủi ro lớn nhất nằm ở chỗ bị biến thành biến phụ trong đàm phán giữa các cường quốc, bị kéo vào điều tra thương mại, bị ép vào câu lạc bộ theo ngành, hoặc bị trừng phạt gián tiếp vì đứng nhầm vị trí trong một cuộc chơi không do mình tạo ra.

Về mặt hoạch định chính sách, thời kỳ này đánh thẳng vào chi phí dự báo. Trước đây, đa phương cung cấp mức dự báo nền. Khi nền ấy mỏng đi, mọi quyết định kinh tế phải cộng thêm phụ phí: phòng vệ pháp lý, tồn kho, đa dạng hóa, chi phí vốn. Các nước tầm trung hiếm khi gục vì một cú sốc đơn lẻ. Họ thường đuối vì phải trả phụ phí ấy liên tục.

Không chỉ là chuyện thuế quan, thương mại, mà là chuyện hạ tầng sống còn

Phần lớn tranh luận về quan hệ với các siêu cường hay dừng ở thương mại và thuế quan. Nhưng Arthur Mensch, CEO Mistral nêu con số chấn động: châu Âu nhập khoảng 80% dịch vụ số như điện toán đám mây từ Mỹ. Và ông cảnh báo một rủi ro chủ quyền số: nếu phần lớn dịch vụ số và AI chạy trên công nghệ có thể bị “turned off” khi Mỹ quyết định, thì toàn bộ công nghiệp sẽ đứng trước một dạng đòn bẩy chính trị mới.

Đây là điểm mà nhiều nền kinh tế tầm trung cần tránh. Vì trong thế giới mới, “đòn bẩy” không chỉ là thuế quan hay cấm vận. Đòn bẩy nằm trong tầng vận hành: dữ liệu, cloud, nền tảng AI, hệ thống thanh toán, tiêu chuẩn kỹ thuật, giấy phép phần mềm, chuỗi cung ứng chip. Nếu các tầng này bị khóa, doanh nghiệp và nhà nước có thể rơi vào trạng thái “tê liệt mềm”, không cần một phát súng.

Với Việt Nam, điều này biến một câu chuyện tưởng xa thành rất gần. Không chỉ là câu hỏi chọn đối tác công nghệ nào. Điều quan trọng là thiết kế kiến trúc tương thích ra sao để không tự đưa mình vào thế bị bóp nghẹt bởi một nút thắt.

Hàm ý Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Việt Nam không thiếu “bản đồ đối tác”, chỉ thiếu “bản đồ đòn bẩy”. Vấn đề là làm sao giảm chi phí bất định, vẫn giữ được không gian hành động trong thương mại, đầu tư và đối ngoại. Cách hiệu quả thường đi qua hạ tầng quản trị. Tinh thần “lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả” mà Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, là một chuẩn vận hành hữu hiệu: ít lời hứa dài, nhiều năng lực xử lý ngắn.

Trước hết, cần xem tuân thủ thương mại và dữ liệu chuỗi cung ứng như một năng lực an ninh kinh tế. Khi nguyên tắc phổ quát suy yếu và đòn bẩy song phương mạnh lên, cú đánh thường đi qua những thứ nghe rất kỹ thuật: xuất xứ, trung chuyển, tiêu chuẩn lao động, dữ liệu hải quan, truy vết linh kiện.

Chỉ cần một cáo buộc lẩn tránh thuế hay “trung chuyển” ở một nhóm hàng nhạy cảm, câu chuyện có thể chạy từ kỹ thuật sang chính trị rất nhanh. Một hồ sơ xuất xứ thiếu lớp chứng từ về linh kiện và công đoạn gia công có thể biến thành rủi ro cho cả ngành, vì đối tác sẽ đọc nó như khoảng mờ của chuỗi cung ứng.

Giữ không gian hành động vì vậy bắt đầu từ việc làm cho hồ sơ của mình khó bị tấn công: truy vết đủ sâu theo ngành, dữ liệu đủ sạch để đối thoại kỹ thuật, cơ chế phối hợp đủ nhanh để xử lý điều tra phòng vệ thương mại trước khi nó bùng lên thành tranh chấp biểu tượng.

Tiếp theo là mô đun hóa hội nhập. Đa phương thời ổn định dựa vào tính phổ quát. Đa phương thời bất định buộc phải dựa vào tính mô đun: tham gia theo chủ đề, theo tầng kỹ thuật, theo tiêu chuẩn, theo dự án. Việt Nam cần giữ nhiều “bàn kỹ thuật” chạy song song: tiêu chuẩn, số hóa thủ tục, logistics, năng lượng, thanh toán xuyên biên giới, lao động.

Mỗi bàn có mục tiêu đo được, nhóm triển khai rõ, cơ chế cập nhật theo quý, thậm chí theo tháng. Khi một bàn nhiễu vì chính trị, các bàn khác vẫn tạo quán tính ổn định. Nhờ vậy, chi phí bất định giảm bằng cấu trúc vận hành, thay vì chỉ bằng hy vọng tình thế thay đổi.

Thế giới đổi nhịp thường đánh vào hai thứ cụ thể: hàng hóa đi chậm hơn và dòng tiền đi đắt hơn. Vì vậy, bản đồ rủi ro mới của Việt Nam nên tập trung vào năng lực giữ nhịp vận hành: cảnh báo sớm điều tra phòng vệ theo ngành, dữ liệu xuất xứ và truy vết đủ sạch để đối thoại kỹ thuật và cơ chế phối hợp liên ngành đủ nhanh để xử lý vụ việc trước khi nó chuyển tầng.

Ở đây, lợi thế của một nước tầm trung đến từ kỷ luật thể chế: quyết định nhất quán, phản hồi đúng hạn, tiêu chuẩn rõ ràng và khả năng triển khai cam kết đúng tiến độ. Khi đối tác nhìn thấy bộ máy phản hồi kỹ thuật chắc và nhanh, sức ép chính trị bên ngoài sẽ khó tìm được chỗ để quy chụp, doanh nghiệp cũng bớt bị giật cục theo tin tức.

Sau cùng là thái độ chính sách: trung lập trong diễn ngôn cần đi kèm trung lập bằng năng lực. Khi trật tự dựa nhiều vào quan hệ và đòn bẩy, điều giữ không gian hành động là độ tin cậy vận hành: kỷ luật thể chế, tốc độ thực thi, khả năng làm việc với nhiều bộ chuẩn khác nhau trong khi hệ thống trong nước vẫn nhất quán. Đây là nơi không gian cải cách trong nước và đối ngoại chạm vào nhau.

Kết

Tết là lúc ai cũng muốn mọi thứ suôn sẻ. Thế giới năm 2026 có thể không chiều lòng mong muốn ấy. Nhưng một bản đồ rủi ro tốt giúp bộ máy không bị kéo theo sự kiện, giúp doanh nghiệp không bị giật cục theo tin tức và giúp các lựa chọn đối ngoại giữ được độ linh hoạt cần thiết. Khi trật tự toàn cầu đổi nhịp, điều đáng giá nhất là tránh đứng đúng chỗ mà đòn bẩy rơi xuống trong khi vẫn giữ được nhịp của mình.

GS-TS. Trần Ngọc Thơ
Đại học Kinh tế TP.HCM/baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục