Tháng ba gom đủ tứ thời. Đây là thời gian hiếm hoi mà Hà Nội ôm đồm trong mình nhiều mùa như thế. Nhiều bữa, sáng ra se lạnh. Có hôm, lại còn chút rét ngọt như buổi Đông. Gần trưa và giữa chiều, Hà Nội lại như Thu, gió vu vơ thổi, lá vàng ngơ ngác bay, lả tả, nhuộm sắc màu cho phố.
Tháng 3 Hà Nội như Thu. Ảnh: Thành Nguyễn.
Tháng 3 vừa mang vẻ thanh tân của ngày Xuân, lại bắt đầu cho thấy sự nồng nhiệt dần của những ngày mùa Hạ. Những con nắng nhiều khi cường tráng hơn, tiết trời bắt đầu oi bức. Đâu đó, đôi khi người ta biết dùng đến quạt, đến điều hòa để trấn an cơ thể…
Hoa Sưa trắng nở đầy nhiều con phố. Ảnh: Thành Nguyễn.
Tháng 3 Hà Nội như một cô gái nhỏ, đỏng đảnh, khó chiều và không dễ bắt ý. Tối qua thôi, cũng chẳng có dấu hiệu gì rõ rệt, ấy thế mà mưa rào rào, mưa như trút nước. Lại còn sấm chớp liên hồi. Đấy, ai bảo mùa Xuân thì không có sấm. Cơn mưa rào ngày đầu tháng 3, như một cái dấu gạch ngang cho thấy mùa Hạ đang ngóng đợi chuyển giao đâu đó.
Có người lại ví tháng 3 như gái muộn chồng, cái tính, cái nết thất thường. Một hôm nào dan díu mưa Xuân, rồi sau đó nắng lại bừng lên rực rỡ. Những ngày này ra phố, nghe dường như người ta cũng gấp gáp hơn. Dường như con người ta cũng bị cái tính khí của thời tiết thúc bách và trở nên như vậy.
Mộc Miên đỏ rực một góc trời. Ảnh: Thành Nguyễn.
Tháng 3, nếu để ý, bạn sẽ thấy là cả một cuộc giao ban thú vị. Đâu đó, Mộc miên vẫn đỏ rực trời. Đâu đó, hoa sưa vẫn trắng trong, tinh khôi. Và khi mọi người dồn ánh mắt cho hai loài hoa này thì Loa kèn bắt đầu xuống phố. “Loài hoa của tháng 4” hiện diện một cách đầy bất ngờ và gây không ít ngạc nhiên với nhiều người.
Và Loa Kèn bắt đầu xuống phố. Ảnh: Thành Nguyễn.
Mỗi năm một bận, chẳng cần hò hẹn với ai, em tháng 3 vẫn trở về như thế, nguyên bản, không thay đổi gì nhiều. Có lẽ bởi vậy, tháng 3 về luôn khiến ta phải nhớ.
Chào em.