Tết hoài niệm

(ĐTCK) Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, mong ước được trở về đoàn tụ, sum vầy với gia đình trong tôi lớn hơn bao giờ hết. Và chỉ cần từng ấy thôi cũng đủ khiến tôi ngậm ngùi nhớ về ký ức thủa còn thơ khi đón Tết.

Sống xa nhà đến nay cũng được hơn 10 năm, ngày thường chẳng sao, nhưng cứ trước Noel vài hôm, khi các cửa hàng trên phố đều mở những bài nhạc Xuân, nhạc Tết là cuộc sống của tôi dường như ngưng đọng lại. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn những toan tính xem ngày nào về quê, Tết này sẽ mua quà gì cho gia đình và mấy đứa nhỏ, đi chúc Tết những nhà nào…

Những lúc như thế tôi lại nhớ và thèm có cái Tết như hồi còn nhỏ vô cùng. Mặc dù cuộc sống lúc đó tuy nghèo, thiếu thốn đủ thứ nhưng những ký ức về Tết có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những đứa trẻ thời đó.

Hồi ấy, cứ mỗi dịp Xuân về Tết đến là lẽo đẽo theo chân mẹ đi chợ quê ngày Tết. Cái chợ quê ngày ngày vẫn đi qua như được khoác bộ áo mới, nhộn nhịp hơn hẳn. Người ta bày bán đủ thứ để phục vụ cho Tết. Từ đồ để trang trí đến các thực phẩm thiết yếu, hay những món quà để mang đi chúc Tết.

Từ cổng chợ, các cửa hàng tạp hóa sáng hẳn hơn so với mọi khi từ những ánh đèn trang trí sáng lấp lánh. Nó nhiều đến mức người ta tưởng như mình đang lạc vào một thế giới huyền ảo. Rồi vào bên trong, các mặt hàng như nấm hương, mộc nhĩ, miến dong, măng khô... cũng được bày bán nhiều hơn. Hay những xấp lá dong xanh mướt được xếp ngay ngắn, gọn gàng bên cạnh các ống giang xanh, bó lạt đã được tỉa sẵn.

Với tôi, chợ quê lúc đó chẳng khác nào các trung tâm thương mại 5 sao ở thành phố bây giờ, sáng bừng lên rực rỡ, tiếng cười nói, chào mời rôm rả. Bọn trẻ thì đùa nhau nô nức, tiếng cười bay từ đầu chợ, đến cuối chợ. Và đương nhiên, đẽo theo chân tới chợ chỉ mong mẹ mua cho những bộ quần áo mới để diện mấy ngày Tết, những đồ chơi để đi khoe với đám bạn ở trong làng. Nhưng không phải đứa nào cũng được mua cho đồ chơi vì kinh tế gia đình không cho phép.

Gia đình tôi thời đó thuộc diện chẳng khá giả gì, bố mẹ phải đi bắt cá từ 4h sáng để kịp mang ra chợ bán. Quanh năm suốt tháng như vậy nên cũng chỉ đủ ăn, nói chung phải giật gấu vá vai cho qua ngày. Làm ăn tích góp cả năm cũng chỉ đủ sắm cho 2 anh em tôi cái áo khoác mới, chứ nói gì đến việc mua đồ chơi.

Ấy vậy mà trò chơi ngày ấy của chúng tôi cũng rất phong phú, đa dạng và không kém phần hấp dẫn. Lũ trẻ nghĩ ra đủ thứ để nghịch, ví như làm pháo bằng chiếc đũa xe đạp.

Cứ lân la vào mấy quán sửa xe ở trong xóm để xin đũa xe rồi chế thành pháo đài mini. Phần đầu có van thì được uốn cong 1 đầu vuông góc 90 độ, đầu kia gấp lại để cho dễ cầm. Phần đầu van chính là khu vực gây nổ, “kim hỏa” là cái đinh 5 phân được buộc vào thân chiếc đũa xe bằng 1 sợi dây thun. Sau khi đã nhồi diêm vào đầy trong van xe, lấy cây đinh nén chặt vào rồi cố định lại, đập mạnh xuống đất sẽ tạo ra tiếng nổ đì đẹp, nghe rất vui tai.

Mấy đứa con gái thì mua bóng bay được bơm sẵn khí hidro - ngày đó chúng tôi gọi là bóng bay oxi, vì thấy nó bay lơ lửng trên đầu, mà trên đầu của những đứa trẻ thời ấy chỉ biết là khí oxi. Mãi sau này lên lớp lớn, được tiếp cận với môn Hóa học thì mới biết loại khí được bơm vào bên trong mấy quả bóng đó là Hidro hoặc Heli.

Điều khiến tôi nhớ nhất mỗi khi Tết đến là được nghỉ học cả tuần trời, cũng chẳng phải làm gì nữa, chơi chán xong rồi lại ăn. Có lẽ, cái thú nhất của lũ trẻ ngày ấy trong dịp Tết là được ăn uống thỏa thích mà không cần phải đúng giờ. Bánh kẹo lúc nào cũng đầy túi, thậm chí là chán chẳng muốn ăn nữa. Ở nhà chán lại rủ nhau ra bờ đê nô đùa.

Và đương nhiên, điều mà những đứa trẻ ở quê mong ngóng nhất môi khi đến Tết đến là được nhận lì xì. Ngày đó, việc khoe “chiến lợi phẩm” với đám bạn cũng là một cái thú, đứa vui sướng vì được lì xì nhiều, đứa hậm hực vì ít hơn bạn. Nhưng cuối cùng thì những khoản tiền đó chúng tôi cũng chẳng được cầm lâu, đứa thì bỏ heo để dành, đứa thì đưa lại cho bố mẹ để mua đồ dùng học tập trong năm mới, hay phụ vào khoản học phí kỳ tới...

Đối với thệ hệ 8x như chúng tôi thì có điều khá thú vị là sưu tập vỏ bao lì xì. Bởi thời đó, chỉ có nhà nào khá giả mới có bao lì xì, dù chỉ là bọc giấy màu đỏ nho nhỏ, được dập nổi và in hình Tết nhưng việc sưu tầm những mẫu bao lì xì cũng là một cái thú, một tài sản để khoe với lũ bạn.

Đặc biệt, dù đã lang thang ở nơi phố thị nhiều năm, tiếp xúc với nhiều thứ mới và mùi nước hoa đắt tiền, nhưng tôi vẫn không thể quên được mùi hương nước thơm mà mẹ nấu vào buổi sáng mùng 1 Tết. Mãi sau này lớn thì tôi mới biết đấy là nước từ cây mùi già mà mẹ trồng sau nhà.

Tôi vẫn nhớ như in lời mẹ dặn, rửa mặt bẳng nước mùi già sẽ giúp mọi người gột rửa những điều không may của năm cũ và sẽ thơm tho, sạch sẽ hơn trong cả năm mới. Mẹ cũng không quên dặn tôi, ngày Tết là phải mặc quần áo mới, gọn gàng, ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, nhận quà bằng hay tay và phải biết cảm ơn…

Đi lễ chùa vào sáng mùng 1 Tết cũng rất thú vị, các bà các chị đều xúng xính trong bộ quần áo mới, hương thơm từ những nén nhang lan tỏa, hòa quyện với những lời chúc tốt đẹp khi mọi người gặp nhau tại đây cũng tạo cảm giác rất khác lạ. Khó có thể thể diễn tả bằng lời nói.

Giờ đây, khi cuộc sống ngày càng hiện đại và nhịp sống cũng nhanh hơn, cần mua gì hay thiếu thứ gì thì chỉ cần lên mạng lướt lướt rồi bấm bấm, ít phút sau là mọi thứ đã có đầy đủ. Mấy ngày Tết cũng nhạt hơn, mọi lời chúc tốt đẹp nhất đều thể hiện qua những cuộc điện thoại, tin nhắn, thậm chí là những dòng trạng thái trên mạng xã hội.

Đã bao mùa Tết trôi qua, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có một chút vấn vương, một chút tiếc nhớ và một miền hoài niệm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thẳm sâu trong tiềm thức, tôi vẫn và sẽ mãi yêu những mùa Tết của tuổi thơ. Đành giữ lại tất cả trong tim những mùa xuân trong trẻo của tuổi thơ, những cảm giác an yên của quá khứ. Nơi đó có rất nhiều, rất nhiều ký ức đẹp đẽ và đầy hoài niệm.

Việt Dũng
Báo Đầu tư Bất động sảnBáo Đầu tư Bất động sản Tết Canh Tý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục