Vốn là một chàng trai yêu đời, khỏe mạnh, hóc môn testosterone tràn đầy trong huyết quản. Thế mà sau khi bị tình phụ, chàng chán đời, đến cái ngòi cương mãnh ngày nào cũng ủ rũ như chim sẻ ngược gió.
Ngày Tình yêu năm nay, gặp Ong ở hàng hoa Kim Liên sau khi chàng đã hít một hơi căng tràn nhụy hoa hồng Tây Tựu. Rồi chả biết có phải vì say men tình hoa hay ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật, Ong lôi tất tần tật chuyện tình buồn ra tâm sự.
*Valentine, anh vật vờ đi đâu đấy? Hay cậy mình cũng có mũi tên vàng như thần tình yêu Eros, anh định đi ban phát tình yêu cho thiên hạ?
- Gớm, tôi mà có vàng trong người thì chả bán từ lâu rồi. Với lại, tôi đang bị tên bắn gần chết đây này.
* Thế “trúng tên tình” thì triệu chứng lâm sàng thế nào, thưa anh?
- Đầu tiên là choáng váng mặt mày, vui buồn thất thường, ra ngẩn vào ngơ, đậu cột điện cũng tưởng kỳ hoa dị thảo.
* Khà khà, anh húc cột điện nên nó giật cho tung người là phải. Lúc “tan trường”, cái Bướm nó nói sao?
- Bướm bảo tôi, em yêu anh vô tư nhưng không thể miễn phí. Thế mới đau chứ!
* Người ta vẫn bảo, đời có hai dạng phụ nữ, một dạng nói thẳng với bạn về các nhu cầu của họ, còn dạng kia thì nói bóng gió. Chắc Bướm nhà anh thuộc loại thứ nhất…
- Thế là từ đó tôi chán đời sinh ra lười biếng. Suốt ngày la cà rượu chè vô độ, nên chân teo bụng ỏng. Chưa kể, nghe bọn xấu rủ rê nên đâm say món mật hoa anh túc...
* Chết chết, thế thì chí nguy!
- Vầng, từ khi dính vào, đời tôi chả còn gì. Cái nhà tập thể bé tí cũng bị kê biên.
* Từ đó đến nay lang thang ở đâu, làm gì kiếm ăn?
- Thì cứ vật vờ vườn cây, góc ruộng làm con ong lạc bầy, làm đủ nghề để sống. Chỉ chỏ mảnh đất tốt, vạt rừng xanh, để lấy chút lãi phấn hương qua ngày…
* Vậy là nói theo một nghĩa nào đó, anh đang làm nghề môi giới bất động sản đấy!
- Cũng có những lúc phất lên. Giấc mơ mua nhà, mua biệt thự để trả hận tình lại hiện về… Nhưng dạo này ế lắm anh ạ. Tôi đang chết dở vì ôm mấy vạt rừng ở khu Ba Vì, Bất Bạt đây.
* Thôi, cả làng toét mắt chứ mình anh đâu. Anh không nghe ông Trần Như Trung, Phó giám đốc Savills Hà Nội bảo à: ở Việt Nam, ít người có đủ tư cách ở biệt thự lắm.
- À, cái ông thỉnh thoảng viết báo ký tên là T.N.T phải không?
* Đúng, thì sao?
- T.N.T là thuốc nổ loại cực mạnh đấy, he he. Có khi ông ấy chém tí cho thị trường đỡ trầm uất ấy mà.
* Bậy nào. Người ta nghiên cứu, trải nghiệm đàng hoàng. Anh nghe ông ấy, cắt lỗ mấy mảnh liền kề đi rồi mua cái chung cư mà lấy vợ, đẻ con.
- Cắt là cắt thế nào. Người ta đang động viên nhau ầm ầm rằng bất động sản đang hồi…
* Mới là nhen nhóm tí tình thôi, mà có khi là tình đơn phương của mấy bác chủ dự án. Mà thôi, chả nói chuyện ấy nữa. Bôn ba thế, có lúc nào anh gặp lại cố nhân?
- Có, gặp hết. Một hôm, đang lang thang ở vườn hoa Bác Cổ thì gặp Bướm vật vờ, trông tàn tạ lắm. Tôi hỏi, sao lại cam phận làm thân bướm đêm thế này thì cô ấy òa khóc rồi lủi mất…
Nghe mấy thằng bảo kê kể lại thì hóa ra chuyện của Bướm với Ốc sên cũng không thành vì suốt ngày Ốc phải mang cái nhà trên lưng, Bướm chả được tự do nhảy múa, hát ca. Thế là nay cặp với đại gia này, mai cặp với đại gia khác, trở thành Bướm bao rồi ra đứng đường lúc nào không biết.
* Đúng là đời ong bướm nhỉ, khổ thật…
- Cũng là cái mối nợ tiền kiếp thôi anh ạ. Tôi đã từng nhìn thấy đời trước của Bướm vốn là một con sâu bướm lớn lên trong một cái kén. Để trở thành một con bướm xinh đẹp, nó phải oằn mình giãy giụa, đau đớn, mệt mỏi rất lâu để thoát ra khỏi cái kén…
* Sao nhìn thấy thế mà anh không giúp một tay hỗ trợ nó chui ra? Dẫu sao cũng có một mảnh ân tình với họ hàng nhà bướm.
- Có chứ. Khi tôi lấy ngòi xé cái kén ra thì bàng hoàng khi nhìn thấy bướm non trông thật thảm hại với đôi cánh dúm dó, nhợt nhạt, run rẩy, loạng choạng trước những cơn gió nhẹ, chứ đừng nói gì đến bay…
* Hóa ra cái thời gian dài con sâu bướm vật vã, tuyệt vọng, đau đớn, khổ sở, tìm mọi cách phá cái kén để chui ra là lúc làm cho đôi cánh và thân mình nó cứng cáp dần lên. Có lẽ cái thị trường nhà đất mà tôi với anh cùng biết cũng đang trong giai đoạn giãy giụa để lớn lên như thế. Cứu nhanh, cứu mạnh có khi lại… dục tốc bất đạt, Ong nhỉ.
- Đấy là anh suy diễn nhé. Để tôi kể nốt chuyện lần gặp Ốc sên. Lúc này anh ta đã có gia đình. Dù nghèo, Ốc sên cũng cố kiếm cho con mỗi đứa một cái nhà riêng...
Nhưng rồi mệt mỏi vì lúc nào cũng phải đeo cái nhà to tướng trên lưng, chưa kể công nợ vì mua nhà to trả mãi không hết, Ốc sên con bật khóc, nói: “Bố chỉ được cái sĩ diện hão. Sao họ chúng ta không học tập nhà bác Ong. Cùng làm, cùng ăn, cùng sống trong khu chung cư. Đoàn kết, vui vẻ biết bao nhiêu. Lại chẳng phải mang nợ nần!”.
Ốc sên bố thở dài: Thời bố cái máu hoành tráng nó ngấm vào da thịt rồi con ạ. Đến đời con cháu chúng mày bảo nhau tìm mấy căn hộ nhà ở xã hội mà mua. Cứ ham mua nhà to, xây nhà đẹp, đổ nợ như bố rồi thiên hạ người ta lại dè bỉu: cái đồ chậm (tiến) như Sên!