Vừa ra trường đã vào làm chỗ thơm. Ngồi văn phòng vi vu máy lạnh, cuối tháng lĩnh lương đều đều ngót ngét 500 - 600 đô… Nhưng rồi chẳng biết ma xui quỷ dẫn thế nào mà bỏ bê cả công việc chuyên môn, rẽ ngang vào chợ chứng. Mấy năm gần đây, chứng trường xuống quá, mình toàn mua đỉnh - bán đáy. Túi tiền vơi đi trông thấy. Phong độ sa sút theo. Bạn bè xưa nhìn mình bằng nửa con mắt. Đến cả người nhà cũng coi mình như phường lông bông. Ai hiểu tâm tư NĐT như mình? Đến chán!
Trừ ngày nghỉ, trong tuần, ngày nào mình cũng lên sàn đều như vắt chanh. Nhưng dạo này ngồi trên sàn, hễ bật máy tính, wifi free là úp mặt chém gió trên Diễn đàn Vfpress. Chỉ có chơi diễn đàn mới làm mình tự tin và thấy đàng hoàng như bạn bè. Chứng trường ủ rũ, chém gió online cũng chán, các thành viên rủ nhau tổ chức offline. Mình muốn tham dự lắm, nhưng nghĩ đến cái phận NĐT cỏ lại kém tự tin, đành vờ vịt nhận là sinh viên kinh tế, “các anh cho em theo với”. May quá, tên mình cũng có trong danh sách. Internet muôn năm!
Thế rồi ngày ấy cũng đến. Buổi sáng mùa Đông, trời hơi se lạnh. Thêm tí nắng ửng vàng ươm như trời sắp Tết. Dáng mình lam lũ do lăn lộn 5 - 6 năm trên chứng trường nên có mặc comple cũng vẫn giống chàng bán chuối. Thôi thì đóng đại cái áo len cũ cho có chất sinh viên. Cưỡi con Dream Tàu, mình phi một chốc đã tới nơi. Vắng hoe. Sớm quá chưa có ai. Tẽn tò lượn thêm phố phường vài vòng nữa. Đúng giờ, hít một hơi thật sâu, mình lấy hết can đảm tiến xe vào.
Một tấm biển đỏ chói “Welcome Vfer!” chăng ngang. Chẳng hiểu nhìn điệu bộ quê mùa hay con xe mình đi, tay bảo vệ chạy ra gườm gườm: “Đi đâu?”. Rõ vô lễ với thượng đế! Vào nhà hàng thì đánh chén chứ đi đâu? Nghĩ vậy nhưng mình không dám nói ra mà chỉ lườm trả. Chỉ lên tấm băng rôn, mình nói to, giọng cố không ca-mơ-run: “Offline!”. “Ờ, ờ… thế mà tưởng đến xin việc. Để xe ở vỉa hè cũng được. Xe này không cần khóa cổ”, tay bảo vệ khoát tay. "C'est la vie!!!", mình rủa thầm trong bụng.
Vừa bước chân vào nhà hàng, mình choáng toàn tập luôn. Người đâu mà đông thế. Hơn cả cuộc họp ĐHCĐ của mấy công ty mình kẹp hàng. Nhìn xa xa, dãy bàn cuối lác đác vài ba người, mình liền len đến xin ngồi cùng. Ngó sang bên phải nhìn sang bên trái thấy ai cũng sang trọng, thanh lịch. Mỗi mình mình lạc điệu. Hơi tủi thân.
Đúng giờ hoàng đạo, một anh mặt thấy mặt quen quen đứng lên dõng dạc đọc diễn văn khai mạc. “Sáng lập viên của Vfpress đó”, ai đó thì thào. Chả trách. Bô trai như Mark Zuckerberg, mắt hấp háy giống Larry Page, cười gian đích thị Jerry Yang. Mình thấy quen quen chứ đâu phải thấy người quen bắt quàng làm họ? Vinh hạnh quá, vẻ vang quá. Bao giờ Vfpress hoàn tráng bằng một nửa Facebook, Google, Yahoo…, thì mình sẽ viết hồi ký cho con cháu đọc. Hàng xóm không nhỏ tobicom cũng sẽ sáng mắt ra! Mới nghĩ đến đây, mắt mình đã mờ đi vì cảm động, tai nghe lõm bõm câu được câu chăng. Đại để anh ấy phân trần, diễn đàn này do một số nhân viên CTCK và công ty quản lý quỹ thành lập ra để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin nghiêm túc. Offline lần thứ nhất để các thành viên có dịp làm quen giao lưu với nhau, chứ không phải bàn giải pháp cứu thị trường như giang hồ đồn đại nên có mấy phiên tăng điểm vừa qua! Mình thở hắt ra. Bulltrap! May quá mình không có tham gia bắt đáy lần này!
Rồi bia rượu tuôn chảy như suối. Của ngon vật lạ, ăn no món này thì món kia tiếp ra. Cầm ly bia cụng với anh béo như Trương Phi bên cạnh mà mình nghẹn ngào thương thân chảy nước mắt. Lâu lắm mới được bữa ăn ngon! Anh ấy tưởng mình cảm động bèn hét vào tai mình: “Em sinh viên ơi. Tỉnh lại đi. Offline chứ có phải ra trận đâu!”. Anh béo vỗ ngực tự giới thiệu là quản lý quỹ. Chả trách nào thị trường xuống mà anh ấy vẫn tràn trề phong độ. Tiền người khác mất mà. Mình gãi đầu gãi tai, hành động theo kế hoạch vạch sẵn ở nhà: “Có mã nào ngon ngon, anh cho em theo với”. Anh béo vỗ vai mình nói với vẻ đàn anh: “Thời buổi này, ăn đạm nhiều dễ bị bệnh gút, chưa kể dịch cúm gia cầm đang lan rộng. Hôm nay off, còn phím hàng, bữa nào anh em đi cà phê nhé!”. Khỉ gió! Anh béo trên 80 chục ký là ít, còn mình có 45 cân thôi! Gút nỗi gì, đang thiếu máu thì có!
Rồi cái gì đến cũng đến. No nê, tất cả các thành viên “lệ quyên” tài chính. Vụ này ở nhà mình đã tính kỹ. Như Van Nistelrooy, mình âm thầm di chuyển ra ngồi gần cầu môn… à quên, gần cửa. Nếu mất tiền nhiều quá là mình vờ đi tottlet để té khẩn trương. Năm 2007 bỏ việc cơ quan theo sự nghiệp trứng trường còn dám nữa là trốn tiền một buổi off. Tăng thu giảm chi kim chỉ nam tồn tại của mình giai đoạn khủng hoảng. Anh đọc diễn văn khai mạc ban nãy công bố một câu với mình dõng dạc như Tổng thống Bush cha tuyên bố đánh Irắc: "Em sinh viên già này thì Ban tổ chức bao. Còn mọi thành viên đóng góp 500 trăm”. Lòng mình như trút được gánh nặng ngàn cân. Lén vuốt tờ 500 trăm trong túi quần tự nhủ: Khoản “lãi” này mang về đầu tư mạo hiểm. Mua được vài trăm cổ phiếu giá bèo. Chứng khoán vẫn đang trong mùa “big sale off”! Thương quá thân mình, thương quá NĐT Việt