Những đại lộ mở hướng cho đô thị đa cực

Những trục giao thông huyết mạch liên tục được đầu tư và mở rộng đang từng bước định hình lại không gian phát triển của TP.HCM, không chỉ giúp tăng khả năng kết nối nội đô, mà còn mở rộng liên kết vùng.

Hạ tầng dẫn lối dòng vốn

“Ngày trước, chở khách từ Gò Vấp ra Thủ Ðức mà gặp giờ cao điểm thì xác định trễ hẹn”, ông Nguyễn Văn Tài, tài xế công nghệ hơn 5 năm bám vô lăng ở TP.HCM, vừa nói vừa điều khiển xe lướt nhanh trên đường Phạm Văn Ðồng. Chiếc xe đi giữa làn đường rộng 12 làn, tốc độ gần như không bị ngắt quãng. Hai bên đường, những dãy nhà, cửa hàng, quán ăn… nối tiếp nhau san sát, tạo nên một diện mạo rất khác so với ký ức về những con đường nhỏ, kẹt xe triền miên trước đây.

Theo ông Tài, người dân TP.HCM hiện không còn quá tập trung vào việc sinh sống ở trung tâm nữa. Thay vào đó dịch chuyển ra khu vực vùng ven như Gò Vấp, Bình Thạnh, bởi từ đây, thông qua tuyến đường Phạm Văn Ðồng là có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm để đi làm, đi sân bay, hay đi mua sắm dọc tuyến này.

Ở góc độ kinh tế, ngay khi tuyến Phạm Văn Ðồng dần hình thành, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã nhanh chóng “đi trước đón đầu”. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến đường này còn có hàng loạt dự án căn hộ trung - cao cấp đã hình thành, tạo nên một “hành lang đô thị” mới. Những cái tên như Ðất Xanh Group với loạt dự án ST Moritz, Opal Garden, Opal Riverside; hay Nam Long Group với dự án Flora Novia đã sớm “đón đầu” làn sóng hạ tầng, định hình phân khúc căn hộ chất lượng cao dọc tuyến.

Sự xuất hiện của các “ông lớn” đã nhanh chóng biến khu vực này từ vùng ven thành một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất TP.HCM. Theo ghi nhận thị trường, giá đất dọc đường Phạm Văn Ðồng đã tăng từ 20-40 triệu đồng/m2, lên 80-150 triệu đồng/m2 sau khi tuyến đường hoàn thiện.

Nếu khu Ðông là câu chuyện của tăng trưởng nhanh, thì khu Nam lại là minh chứng điển hình cho một cuộc “đánh thức” không gian đô thị. Bởi sau ngày đất nước thống nhất, khu vực phía Nam Sài Gòn (trải dài từ quận 7, Nhà Bè đến Bình Chánh cũ) chỉ là những cánh đồng trũng nước, bưng biền rậm rạp, dân cư thưa thớt, giao thông cách trở. Song, khi con đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được phê duyệt và đưa vào vận hành, đã mở ra hành trình “vượt đầm lầy” cho khu vực.

Cụ thể, năm 1996, những mét đường đầu tiên được trải nhựa. Năm 2007, sau gần một thập kỷ, đại lộ Nguyễn Văn Linh hoàn thành, trở thành tuyến đường đô thị hiện đại nhất thành phố lúc bấy giờ. Ði cùng đại lộ là sự xuất hiện của khu dân cư kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng - liên doanh phát triển khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam. Dự án có quy mô 433 ha, vốn đầu tư hàng tỷ USD, được quy hoạch bài bản theo chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Tấn, hiện sống tại chung cư The Grande - Midtown, là một trong những cư dân đầu tiên tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhớ lại quyết định mua nhà cách đây hơn 25 năm: "Hồi đó ai cũng bảo tôi khùng, mua nhà giữa đồng không mông quạnh, toàn sậy với nước. Nhưng tôi tin vào tầm nhìn của mình, tin vào cách người ta làm".

Khi hạ tầng được thiết lập, không chỉ thị trường bất động sản, mà cả chuỗi cung ứng, thương mại và dịch vụ cũng phát triển theo. Nổi bật là chợ đầu mối Bình Ðiền - trung tâm logistics thực phẩm lớn nhất TP.HCM, do SATRA quản lý. Mỗi đêm, hàng chục ngàn tấn hàng hóa được giao dịch tại đây, cung ứng cho toàn bộ thành phố và các tỉnh lân cận.

Không chỉ dừng lại ở những đại lộ như Phạm Văn Ðồng hay Nguyễn Văn Linh, trong những năm gần đây, TP.HCM tiếp tục được “định hình lại” bởi một loạt công trình hạ tầng quy mô lớn. Từ tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, với tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, đến Cầu Ba Son - cây cầu dây văng biểu tượng kết nối trung tâm với Thủ Thiêm… tất cả đang góp phần tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại và đa trung tâm.

Ðiểm chung của các công trình này là không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông hay hạ tầng đơn thuần, mà còn đóng vai trò tái định hình cấu trúc phát triển của thành phố - từ mô hình tập trung vào lõi trung tâm sang mạng lưới các cực tăng trưởng liên kết với nhau bằng hệ thống hạ tầng hiện đại.

Những trục đường giao thông được đầu tư đang định hình lại không gian phát triển của TP.HCM

Tăng tốc đầu tư để nâng tầm “siêu đô thị”

Khi quỹ đất dọc các trục giao thông chính dần được lấp đầy, Thành phố đứng trước yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển ở cấp độ cao hơn - nơi hạ tầng không chỉ phục vụ kết nối, mà còn định hình lại dòng chảy kinh tế, dân cư và đô thị.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030, TP.HCM xác định hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược, với mục tiêu hình thành cấu trúc “3 vùng - 3 hành lang - 5 động lực”, hướng tới mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm. Ðiều này đồng nghĩa với việc thành phố sẽ bước vào một chu kỳ đầu tư mới, quy mô lớn và có tính liên kết vùng sâu rộng hơn.

Từ năm 2026, bức tranh hạ tầng TP.HCM được dự báo sẽ thay đổi nhanh chóng khi hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt triển khai. Từ các tuyến vành đai 2, 3, 4; cao tốc kết nối liên vùng đến Chơn Thành, Long Thành, Mộc Bài, đến tuyến đường ven biển TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu, hay tuyến vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu… tất cả đang dần hiện hữu trên bản đồ quy hoạch và bước vào giai đoạn thực thi.

Trên thực địa, không khí “đại công trường” đã bắt đầu lan rộng. Những dự án như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, các đoạn còn lại của Vành đai 2, hay các tuyến metro kết nối trung tâm với các đô thị vệ tinh đang được đẩy nhanh tiến độ. Sang năm 2026, Thành phố tiếp tục dành nguồn lực lớn cho các công trình trọng điểm như cầu Cần Giờ, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) hay đường Vành đai 4 với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Việc đồng loạt khởi công các dự án quy mô lớn đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền thành phố trong việc ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng để mở ra không gian phát triển của một “siêu” đô thị đã được đề ra trong Nghị quyết của Ðảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Song, không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông, TP.HCM còn đặt kỳ vọng vào những dự án mang tính đột phá để tạo lực đẩy tăng trưởng. Trong đó, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu thương mại tự do được xem là những “mảnh ghép chiến lược”, có khả năng thay đổi vị thế của Thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ hoạt động thực tiễn vận chuyển hàng hóa qua khu vực Tây Ninh, ông Nguyễn Thi Nhân, Giám đốc kinh doanh chi nhánh TP.HCM của Công ty cổ phần SME Worldwide Logistics cho biết, trong nhiều năm qua, khâu vận chuyển luôn chiếm khoảng 70% trong gói dịch vụ logistics của doanh nghiệp. Do đó, việc tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sớm được đưa vào khai thác sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, qua đó giảm đáng kể chi phí logistics và cải thiện năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ở góc độ vận tải biển, ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn kỳ vọng dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sớm được đầu tư. Khi đó, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Việt Nam sang châu Âu và châu Mỹ rút ngắn được thời gian vận chuyển vì không phải trung chuyển qua Singapore.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng các khu thương mại tự do đã được quy hoạch như Cái Mép Hạ, Cần Giờ, Bàu Bàng hay An Bình sớm được triển khai. Ðây được xem là các mắt xích quan trọng giúp tối ưu hóa chuỗi logistics, đặc biệt khi được bố trí gần cảng biển và sân bay.

Ông Thái Văn Chuyện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa bày tỏ mong muốn Thành phố sớm xây dựng các khu thương mại tự do để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vì các khu thương mại tự do xây dựng gần cảng biển, sân bay, giúp rút ngắn không chỉ về mặt thời gian, mà còn giảm chi phí vận chuyển.

"Khi có khu thương mại tự do, hàng hóa được lưu thông nhanh hơn, sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều hơn", ông Chuyện nhận định.

Sự cộng hưởng của các yếu tố này đang từng bước nâng cao vị thế của Thành phố trong mắt nhà đầu tư, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, cảng biển và đường sắt đô thị lần lượt được đưa vào vận hành trong vài năm tới, TP.HCM sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Khi đó, Thành phố không chỉ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính - công nghiệp của cả nước, mà còn định hình rõ hơn hình ảnh một đô thị hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho sinh sống, làm việc và đầu tư dài hạn.

Việt Dũng
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục