1. Cuối tuần rồi, tôi đi theo nhóm bạn ra Phan Thiết mua đất. Quả thực ban đầu nghĩ, việc di chuyển bằng xe hơi ra Phan Thiết thì ngại quá. Bởi tới lui kẹt xe, ít nhất cũng 5 tiếng đồng hồ, oải vô cùng. Không ai chịu lái xe, vì ai cũng muốn nghỉ ngơi chặng đường dài. Cuối cùng giải pháp tối ưu nhất là di chuyển bằng xe lửa.
Từ Sài Gòn ra Phan Thiết đi xe lửa chừng 3,5 tiếng. Sáng đi chiều về gọn hơ. Ai dễ ngủ thì lên tàu ngồi máy lạnh mát mát xíu là say giấc trưa, khoái gì đâu. Và 14h15 thì leo lên tàu về lại Sài Gòn.
Khi vừa xuống xe lửa, ông bạn môi giới đất đã đứng ở ngay cửa ga, vẫy liên hồi bằng chiếc nón lá kiểu Huế. Bạn nói, đội nón này đi, mang khẩu trang vô, đi bộ tới đất cả nửa cây số đó, không dễ chịu đâu.
Vùng biển miền Trung, nắng vỡ đầu vào lúc 11h trưa, cả nhóm trang bị các loại mũ nón áo khoác, bảo vệ mặt mũi chân tay, hướng tới miếng đất cần mua.
Phan Thiết sắp có sân bay, việc xây dựng khởi công các con đường nghe nói sẽ được thực hiện vào tháng 10 năm nay, khiến toàn bộ vùng đất này đang sôi động về giá cả và nhộn nhịp công chứng mua bán. Tuy nhiên, giá không bị đẩy lên quá cao như Phú Quốc và có thể chấp nhận được. Trung bình khoảng 500 - 700 triệu đồng/1.000 m2 đất thổ vườn. Có tiền mua để đó, buồn tình cô đơn về đó xây nhà lá sống, cũng không phải là ý tưởng tồi.
Từ ngoài đường vô miếng đất phía trong, với sơ đồ đã được phân lô rõ ràng trên bản vẽ không quá sâu, nhưng cũng đủ cả đám nhễ nhại mồ hôi. Đất cát đỏ, đường đi chưa có, phân bò phân trâu rải dọc lối đi. Và nhìn cây cối của người dân xung quanh, hiểu rằng, với khí hậu nắng nóng như thế, với đất cát đỏ ít màu mỡ như vậy, thì khó có thể trồng loại cây nào cho xanh mát được.
Nếu như đường được làm đúng theo tiến độ và dự án ấy không treo, thì nơi đây có thể làm khu nghỉ dưỡng, resort khá ổn. Vị trí cách sân bay chừng 3 km, cách biển 12 km, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 12 km, chỉ trong chừng 30 phút đi xe hơi, thoắt cái có thể tới nơi cần vui.
Phan Thiết có biển đẹp, hiện khách du lịch Trung Quốc chưa tràn ngập như tại Nha Trang hay Bà Nà. Bãi biển Phan Thiết dễ thương, không quá sâu như Nha Trang và cũng không có các vùng xoáy nguy hiểm như Vũng Tàu. Tuy nhiên, khi sân bay Phan Thiết đã thành hình thì có lẽ mọi thứ khác nhiều lắm.
2. Sáng qua đi café, chị bạn nói, có hẹn thêm người bạn nữa nhưng chị ấy giờ ở Phú Quốc để “trực” rồi. Ăn dầm nằm dề ở đó để mua (đất). Và giờ thì lại ăn dầm nằm dề ở đó để bán.
Khổ quá. Lúc mua thì hồ hởi phấn khởi nói, trời đất ơi, sao mà mua bán đất ở đây các cảm xúc được đẩy lên tận cùng thế này. Vừa nói để coi xíu xem sao, thì đã được môi giới
thông báo người ta đang đi công chứng với người khác rồi. Vừa bán miếng đất xong, đi ra tới cổng nhà thì giá đã lên khiến tiếc đứt ruột, tưởng như là bị rơi mất cả cọc tiền to đùng trên đường.
Đi coi đất mà kiếm được đúng chủ đất, thì phải qua tới chục ông cò. Cứ người này chỉ sang điện thoại cho người kia. Và cũng nghe nói, nơi này sẽ là thế này, đường này sẽ là thế kia. Đừng chờ qua 1 đêm, mà chỉ cần cúp điện thoại xuống, đã thành giá mới.
Vậy nhưng, giờ thì mọi người đang canh bán đất.
Chợ Ninh Hiệp, một chợ đầu mối vào dạng lớn nhất nhì phía Bắc, các tiểu thương nhưng là đại gia, đều ít nhiều bỏ tiền vào Phú Quốc, cũng vì những đồn thổi này kia. Và mấy người quen ở đây thì nói, năm nay tiền mặt ở chợ Ninh Hiệp khan hiếm dã man. Vì tiền đã nằm ở Phú Quốc hết rồi. Chưa biết ai đã nhảy, ai còn nằm!
Một con đường, một dự án và vô số lời đồn, hẳn luôn là những câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết.
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com