Đã 4 năm sau khi Trần Lập - người thủ lĩnh của nhóm nhạc Rock đình đám nhất Việt Nam một thời về cõi tạm, nhưng có lẽ ký ức về anh lại vẫn mới mẻ như thuở nào, với nhiều người.
Tôi còn nhớ mãi năm 1998, đó là lần đầu tiên tôi biết đến Rock của Bức Tường qua “Bông hồng thủy tinh”. Đó là một trong vài tiết mục văn nghệ chào đón lứa học sinh Trung học phổ thông đầu năm mới, ở một ngôi trường huyện ở mãi Ba Vì.
Thú thực, trước đó tôi chưa từng nghe Rock. Tôi chỉ mơ hồ hiểu rằng, nhạc Rock, là thứ nhạc vũ bão, cuồng phong… và gào thét. Hôm đó, tôi thấy một chất Rock khác, nhẹ hơn, mềm hơn.
Nhưng ngày đó, cũng chỉ mới biết qua, rồi quên.
Lúc đó, tôi mới biết, Trần Lập và Bức Tường không chỉ có mỗi một “Bông hồng thủy tinh”.
Từ đó, tôi mê mẩn Bức Tường, mê mẩn giọng hát đậm chất tự sự của Trần Lập.
Bức Tường đã khai sáng tôi về Rock, rồi cho tôi biết một nét riêng khác, Rock không phải lúc nào cũng là gào thét, lên gân. Rock không phải lúc nào cũng phải cháy rần rật. Rock có lúc chỉ như lời kể, như lời thì thầm tâm sự của những kẻ đang yêu. Điều đó có hết trong “Mắt đen”, “Giọt đắng”…
Nói đến Bức Tường là nói đến Trần Lập. Và ngược lại. Thú thật, bao nhiêu năm nay, khi nghe Rock Việt, tôi chỉ nghe được mỗi nhạc của Bức Tường. Có thể đó là cái tiêu cực của một fan đã bị ban nhạc bỏ bùa.
Nhưng tôi thích Bức Tường không chỉ vì âm nhạc, dù đó là lý do khởi nguyên. Tôi còn thích Bức Tường bởi câu chuyện của nó và của người thủ lĩnh.
Cho đến tận những ngày cuối đời, Trần Lập vẫn hát, vẫn truyền đi năng lượng sống tích cực cho những người quanh mình. Giọng hát của anh chính là “đôi bàn tay thắp lửa” (tên một chương trình ca nhạc của Bức Tường) cho biết bao người. Và điều đó được duy trì suốt những tháng năm rực rỡ đã qua, ngày Bức Tường còn Trần Lập.
Bức Tường dù chẳng còn như xưa khi mất đi nhạc sĩ sáng tác, kiêm ca sĩ chính, nhưng tôi tin, họ đã thực sự trở thành huyền thoại, dù người còn, người mất.