Nghị quyết 80-NQ/TW và bước ngoặt thể chế cho công nghiệp văn hóa

Lần đầu tiên, công nghiệp văn hóa được đặt trong một khung thể chế với chỉ tiêu định lượng cụ thể, hướng tới đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Nghị quyết 80-NQ/TW mở ra bước ngoặt chiến lược, đưa văn hóa từ vị trí bổ trợ trở thành trụ cột phát triển quốc gia.
Sự kết hợp giữa di sản, sáng tạo và công nghệ đang mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế văn hóa (Ảnh: P.V)

Văn hóa được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển quốc gia

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Văn kiện ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người.

Nghị quyết khẳng định phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa phải đi trước, soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số.

Phân tích những nội dung mới, cốt lõi của Nghị quyết 80-NQ/TW, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh văn kiện ra đời khi thế giới đang xác lập trật tự mới với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền văn hóa, trong đó có cạnh tranh về giá trị và ảnh hưởng của công nghiệp văn hóa.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, điểm đột phá trước hết là sự phát triển trong nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa, con người là nền tảng vững chắc của sự phát triển. Văn hóa phải trở thành nền tảng nội sinh, sức mạnh nội sinh quan trọng, thấm sâu vào toàn bộ đời sống từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Ông Trịnh Văn Quyết đặc biệt nhấn mạnh hai phạm trù mới được xác lập là văn hóa là trụ cột và là hệ điều tiết của phát triển nhanh và bền vững. Cùng với chính trị, kinh tế và xã hội, văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột phát triển quốc gia. Sức mạnh điều tiết của văn hóa thể hiện ở khả năng định hướng, điều chỉnh các quan hệ giữa con người với tự nhiên, xã hội, cộng đồng và với chính mình, góp phần xử lý hài hòa các mối quan hệ lớn trong phát triển.

Một yêu cầu đột phá khác là phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, gắn với xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người và chủ quyền văn hóa số. Trong bối cảnh cạnh tranh giá trị toàn cầu và bùng nổ các nền tảng xuyên biên giới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến không gian số được coi là “lá chắn” bảo vệ nền tảng tinh thần xã hội.

Nghị quyết 80 cũng gắn mục tiêu chất lượng với chỉ tiêu định lượng cụ thể. Công nghiệp văn hóa được đặt mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và phấn đấu đạt 9% vào năm 2045. Đồng thời, xác định bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Theo ông Trịnh Văn Quyết: “Đây là những quyết sách mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nền tảng, trụ cột và động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Thể chế, nguồn lực và trách nhiệm thực thi

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đánh giá, Nghị quyết 80 thể hiện “bước phát triển về tư duy lý luận và phương thức lãnh đạo của Đảng ta trong lĩnh vực văn hóa”, trong đó xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc. Bà phân tích, lần đầu tiên, quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện tư duy về huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa được đặt ở tầm chỉ đạo chiến lược, với định hướng nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt; nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân là động lực quan trọng; thể chế giữ vai trò then chốt.

PGS-TS. Phạm Quang Long nhìn nhận Nghị quyết 80 mang tinh thần khai phóng, tạo “xung lực đột phá” cho phát triển. Ông khẳng định, “chưa bao giờ văn hóa được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược cho sự phát triển của giai đoạn mới”. Theo ông, việc xác lập văn hóa là hệ điều tiết xã hội vừa tạo động lực đột phá, vừa giữ cân bằng khi có nguy cơ lệch quỹ đạo phát triển bền vững. Ông cũng nhấn mạnh, lần đầu tiên Nghị quyết mở rộng sự tham gia của các lực lượng xã hội, đặc biệt là vai trò của tư nhân và doanh nghiệp văn hóa. “Sự đổi mới trong chính sách sẽ mở ra một chân trời mới cho đầu tư, cạnh tranh sản phẩm, cho ngành công nghiệp văn hóa phát triển”, ông nói.

Ở góc nhìn sáng tạo, đạo diễn, nghệ sĩ đa phương tiện và giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho rằng “Nghị quyết 80 ra đời đúng lúc và đúng chỗ”. Theo ông, điều quan trọng là “lần đầu tiên văn hóa được giao những chỉ tiêu phát triển cụ thể”. Khi văn hóa có KPI, câu chuyện chuyển sang bài toán vận hành, trách nhiệm, sở hữu trí tuệ và thương hiệu. Ông chia sẻ, “một quốc gia muốn đi xa không thể chỉ mạnh về kinh tế hay công nghệ, mà phải mạnh cả về hình ảnh, thẩm mỹ và câu chuyện mà mình kể với thế giới”.

Tại buổi làm việc ngày 23/2/2026 với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, 100% cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ đã xây dựng chương trình hành động bám sát tinh thần “sáu rõ”, đồng thời tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa và đề xuất thể chế hóa các quan điểm của Nghị quyết 80 bằng một nghị quyết của Quốc hội.

Liên quan Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai bộ tiêu chí làm cơ sở phân bổ nguồn lực và phân cấp thẩm quyền phê duyệt. Bộ đã hoàn thành phê duyệt tổng thể và đang chờ quyết định phân bổ vốn. Khi có nguồn lực, Bộ dự kiến ưu tiên đầu tư cho các thiết chế văn hóa tại địa bàn sau sáp nhập đơn vị hành chính; tôn tạo, tu bổ di sản, đặc biệt là di sản được UNESCO vinh danh và di sản cấp quốc gia đặc biệt; đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng một Trung tâm nghệ thuật cấp quốc gia.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể hóa và triển khai quyết liệt các nghị quyết; rà soát vướng mắc thực tiễn để xây dựng, trình Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, thể chế phải kiến tạo phát triển, khuyến khích sáng tạo, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị; tăng cường phân cấp, phân quyền, giao việc đi đôi với giao nguồn lực.

Trong huy động nguồn lực, Thủ tướng nêu rõ tinh thần “3 có” và thúc đẩy hợp tác công tư trong đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao. Về nhân lực, Thủ tướng yêu cầu giữ chân người tài, thu hút và đào tạo nhân tài, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hiện đại.

Ở chiều quốc tế, UNESCO tại Việt Nam đánh giá Nghị quyết 80 là văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chuyển đổi tư duy phát triển khi văn hóa được xác định là một trong bốn trụ cột đồng đẳng của phát triển bền vững. UNESCO tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong hiện thực hóa tầm nhìn này.

Bài toán 7% GDP vì thế trở thành phép thử về năng lực thể chế, quản trị và sáng tạo. Như đạo diễn Nguyễn Quốc Hoàng Anh chia sẻ, nếu thực sự coi văn hóa là năng lực quốc gia và làm bằng tinh thần chuyên nghiệp, “những con số về GDP hay thương hiệu quốc gia sẽ trở thành kết quả tự nhiên”. Đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 là lựa chọn chiến lược cho con đường phát triển dựa trên sáng tạo, bản sắc và sức mạnh mềm. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, tăng trưởng kinh tế sẽ đi cùng chiều sâu giá trị và bản lĩnh quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

Nghị quyết 80-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng, xây dựng 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế, thành lập thêm từ 1 đến 3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài và phấn đấu thêm 5 di sản được UNESCO ghi danh. Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm.

Hồ Hạ
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục