Nhà kinh tế học Barry Eichengreen của Đại học California tại Berkeley đã phân tích các khía cạnh của đợt can thiệp tiền tệ này, cho rằng động thái đó phản ánh mối lo ngại về việc lợi suất trái phiếu dài hạn đang tăng cao.
Về phía Mỹ, Fed New York đã bán euro thay vì các tài sản định giá bằng đô la để mua yên. Theo ông Eichengreen, cách làm này giúp Mỹ tránh phải huy động thêm nguồn lực từ thị trường tài chính để hấp thụ thêm trái phiếu kho bạc Mỹ.
Điều này diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang Mỹ phải tài trợ khoản thâm hụt ngân sách 2.000 tỷ USD trong năm tài khóa này, đồng nghĩa với việc đã phải phát hành một lượng lớn trái phiếu kho bạc. Trong khi đó, chính phủ cũng phải cạnh tranh với các ông lớn hạ tầng AI đang đồng loạt phát hành lượng trái phiếu khổng lồ.
Làn sóng nợ công và nợ tư nhân gia tăng, cùng với sự cạnh tranh để thu hút nhu cầu của nhà đầu tư, đang gây áp lực đẩy lợi suất trái phiếu lên cao. Điều này làm gia tăng chi phí lãi vay và thâm hụt ngân sách liên bang.
Về phía Nhật Bản, các nhà chức trách cũng tránh bán trái phiếu kho bạc Mỹ và thay vào đó sử dụng một công cụ ít được biết đến của Fed có tên là Cơ chế Repo dành cho các Cơ quan Tiền tệ Nước ngoài và Quốc tế (FIMA).
Cơ chế này cho phép Nhật Bản - quốc gia nắm giữ lượng nợ chính phủ Mỹ lớn nhất thế giới - vay đô la bằng cách thế chấp kho trái phiếu Mỹ mà họ đang sở hữu, qua đó có được một nguồn thanh khoản nhất định.
"Cả hai động thái này đều cho thấy vị thế đồng tiền dự trữ của đồng đô la không còn được như trước nữa… Các ngân hàng trung ương vốn quen nắm giữ dự trữ ngoại hối bằng đồng đô la vì thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ có tính thanh khoản cao. Họ nắm giữ loại trái phiếu này vì chúng có thể được mua bán tự do và sử dụng trong các đợt can thiệp thị trường. Nhưng giờ đây thì không còn như vậy nữa, ít nhất là không thể thực hiện với khối lượng không giới hạn”, ông Eichengreen cho biết.
Điều này đánh vào cốt lõi vị thế thống trị của đồng đô la – vốn bắt nguồn một phần từ quy mô khổng lồ và tính thanh khoản sâu rộng của thị trường nợ Mỹ.
Tuy nhiên, việc phát đi tín hiệu rằng trái phiếu chính phủ Mỹ không thể được sử dụng vào bất cứ lúc nào hay ở bất cứ đâu sẽ làm giảm lý do để các nhà đầu tư nắm giữ loại tài sản này.
“Tóm lại, Mỹ lo ngại những hệ quả đối với thị trường tài chính Mỹ nên không muốn các ngân hàng trung ương nước ngoài sử dụng lượng dự trữ đô la của họ… Điều này cho thấy đồng đô la không còn là đồng tiền dự trữ hấp dẫn như trước. Khi nhận thức này trở nên rõ ràng hơn, các quốc gia khác sẽ càng đẩy mạnh việc tìm kiếm những lựa chọn thay thế hấp dẫn và dễ sử dụng hơn”, ông Eichengreen cho biết.
Kieran Tompkins, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng việc Mỹ gây sức ép buộc Nhật Bản không bán các tài sản bằng đồng đô la đã vô tình làm tăng sức hấp dẫn tương đối của việc nắm giữ các tài sản như vàng.
Trong nhiều năm qua, các ngân hàng trung ương đã liên tục tăng cường dự trữ vàng và giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la. Một phần xu hướng này không liên quan trực tiếp đến quá trình phi đô la hóa, mà xuất phát từ những lo ngại về rủi ro tài khóa, lạm phát và địa chính trị.
Tuy nhiên, nguyên nhân cũng nằm ở mong muốn giảm thiểu rủi ro trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ, khi tận dụng vị thế của đồng đô la để làm suy yếu một trụ cột khác trong vị thế thống trị của đồng tiền này: vai trò là đồng tiền chủ đạo trong các giao dịch quốc tế.
"Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại trong năm nay, nhưng điều này có thể là phản ứng trước đà tăng giá mạnh của vàng do hoạt động đầu cơ. Dù vậy, nếu các ngân hàng trung ương có thể thực hiện các nghiệp vụ ngoại hối mà không gây lo ngại cho chính quyền Mỹ về tác động đối với thị trường trái phiếu, thì nhu cầu mua vàng có thể sẽ được thúc đẩy trở lại”, ông Tompkins nhận định.
Trái lại, các chiến lược gia tại Goldman Sachs lại đưa ra lập luận khác về vị thế thống trị của đồng đô la. Họ cho rằng không cần quá lo ngại về khả năng Mỹ sẽ ngăn cản các chủ sở hữu nợ khác bán trái phiếu chính phủ Mỹ trong tương lai.
Hơn nữa, việc Nhật Bản sử dụng Cơ chế Repo dành cho Cơ quan Tiền tệ Nước ngoài và Quốc tế (FIMA) của Fed thực chất lại là minh chứng cho sức mạnh, chứ không phải sự suy yếu của đồng đô la.
"Chúng tôi tin rằng các động thái của Bộ Tài chính Mỹ cùng với sự sẵn có và tính hữu dụng của cơ chế FIMA đã chứng minh rằng, vào thời điểm hiện tại, không một đồng tiền nào khác có thể cạnh tranh được với đồng đô la về tính tiện dụng, hiệu ứng mạng lưới và cơ sở hạ tầng hỗ trợ", Goldman Sachs cho biết.