Sau khi đạt được thỏa thuận nâng mức nợ trần, Chính phủ Mỹ lại phải đối mặt với món nợ tiềm ẩn
Số nợ của nước Mỹ tính đến ngày 25/7/2011 được nêu công khai trên Đồng hồ nợ công quốc gia tại quảng trường Time Square (bắt đầu chạy số tiền nợ từ 11 năm trước vì vào năm 2000 nước Mỹ vẫn còn thặng dư ngân sách là 236,4 tỉ USD) để tất cả mọi người đều biết là 14.342.841.083.049,67 (hơn 14 ngàn tỉ USD), tương đương 11% tổng giá trị sản phẩm kinh tế Mỹ. Và khi mức nợ vượt quá 10 ngàn tỉ USD thì trần nợ công gần như bị phá vỡ, nước Mỹ sẽ phải tuyên bố về việc phá sản hoặc phải tăng trần nợ công hơn mức 14 ngàn tỉ USD để tiếp tục tìm cách giải cứu nền kinh tế của mình.
Có một câu chuyện mang tính an ủi về vấn đề trần nợ công Mỹ được diễn giải như thế này: trở lại những năm 1990, nước Mỹ chìm đắm vào món nợ công với tốc độ nhanh. Những người nghiêm túc đã lo lắng về sự thất bại của các kế hoạch chính phủ đối phó với nợ công. Thực tế là nếu không có ảnh hưởng của hai cuộc chiến tranh Iraq, Afghanistan, sự cắt giảm thuế lớn năm 2001 và 2003, sự tan chảy của thị trường nhà đất và hậu quả là khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thì tình hình tài chính của Mỹ có thể đang trong tình trạng rất tốt hiện tại. Và chỉ có một trở ngại để nước Mỹ trở lại được sự mong ước đó là sự khác biệt về quan điểm chính trị tại
Nhưng kinh tế thế giới đang ở trong một hoàn cảnh, không phải là phát triển thiếu bền vững mà còn mong manh hơn thế, theo nhận định của Michael Boskin, cựu trưởng cố vấn kinh tế thời tổng thống George H.W.Bush. Và đối với Mỹ, khoản tiền đang được mặc cả với trần nợ công trị giá đến 4 ngàn tỉ USD giữa Tổng thống Barack Obama với Chủ tịch Hạ nghị viện thuộc Đảng Cộng hòa, John Boehner (một cuộc thương thuyết luôn trong tình trạng thất bại) cũng chưa thể đưa nước Mỹ tới điểm bình ổn cần thiết. Theo một báo cáo của Ủy ban ngân sách Quốc hội Mỹ thì nếu nước Mỹ muốn giữ nguyên mức nợ như hiện tại cho đến năm 2085 (nhằm không làm các nhà đầu tư hoảng sợ) thì Mỹ phải cắt giảm chi tiêu, tăng thuế và kết hợp với tốc độ phát triển kinh tế 8,3% một năm trong vòng 75 năm tới thì nước Mỹ mới có được 15 ngàn tỉ USD trong thập kỷ tới để trả nợ. Con số đó lớn gấp ba lần tổng số tiền ông Obama và ông Boehner đang bàn thảo, tranh luận và đây chính là sự nguy hiểm hay là lỗ sâu về nợ mà người dân Mỹ cần biết.
Diễn giải về khoản nợ công, chuyên gia kinh tế của ngân hàng JPMorgan Chase mới đây cho biết nếu tình hình tài chính nước Mỹ tiếp tục xấu đi thì sẽ làm cho các khoản lãi từ nguồn nợ trái phiếu chính phủ sẽ tăng từ 0,6% lên 0,7% trong thời gian trung hạn, tức là mỗi năm Mỹ phải trả thêm khoảng 100 tỉ USD tiền lãi. Và số tiền này sẽ lấy đi nhiều lợi nhuận từ hàng hóa, dịch vụ của người dân Mỹ. Vấn đề khác đáng quan tâm là Chính phủ Mỹ sẽ cắt giảm bao nhiêu lượng tiền chi tiêu công và tăng bao nhiêu tiền thuế. Tuy nhiên một điều có tính quan trọng hơn nữa, xét ở mức độ kinh tế vĩ mô là quy mô số tiền cần sử dụng để giải quyết vấn đề nợ công Mỹ là chừng nào ? Con số 4 ngàn tỉ USD được cả Chính phủ Mỹ và một số chuyên gia kinh tế nhất trí nhằm đưa tỉ lệ nợ công và tổng sản phẩm quốc nội về mức chấp nhận được, làm yên lòng các nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ. Còn nếu muốn giải quyết rốt ráo toàn bộ số tiền nợ công thì số tiền phải sử dụng sẽ lớn hơn nhiều. Nợ công thực sự là bài toán khó của Chính phủ Tổng thống Obama cũng như Hạ nghị viện Mỹ đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Giảm chi tiêu và tăng thuế có thể làm tổn thương nền kinh tế cực kỳ mỏng manh của Mỹ nhưng không siết chặt mọi thứ thì nợ công Mỹ tiếp tục tăng. Vào thời điểm này, với nhận thức nghiêm túc, sâu sắc về sự nghiêm trọng của nợ công, nước Mỹ cần phải học Canada kinh nghiệm về tiến hành mọi thứ một cách khôn ngoan, vì quốc gia này đã từ đứng đầu nhóm G7 về nợ nần xuống nước nợ ít nhất trong gần một thập kỷ qua, để thực hiện đồng bộ các giải pháp, dù là đau đớn nhất để lấy lại sự hùng mạnh của nền kinh tế số 1 thế giới.