Mùa hoa loa kèn gọi tháng Tư vào phố

(ĐTCK) Một buổi sớm tháng Tư, tôi chạy xe loanh quanh trên mấy con phố Nguyễn Chí Thanh, Thụy Khuê, Thanh Niên bắt gặp những bông hoa cánh trắng mỏng manh thẳng hàng ngay lối chung chiêng vào phố. Giật mình nhớ ra Hà Nội đã vào mùa hoa loa kèn.
Mùa hoa loa kèn gọi tháng Tư vào phố

Loa kèn là loài hoa gợi đến vẻ đẹp tinh tế mà sang trọng, thâm trầm mà kín đáo. Chính vì thế, trong Thiên Chúa Giáo, nó được coi là biểu tượng của Đức mẹ đồng trinh Maria. Loa kèn có rất nhiều màu với nhiều ý nghĩa khác nhau: Loa kèn cam gợi sự đam mê, hấp dẫn, loa kèn vàng tươi trẻ, năng động…

Tuy nhiên, những cành hoa kèn trắng du nhập từ nước Pháp xa xôi không quá sặc sỡ, không quá phô trương giống với phong các thanh lịch của các thiếu nữ Hà thành, luôn được yêu thích hơn cả. Vì yêu mến hoa, người Hà Nội không gọi chúng bằng cái tên ngoại quốc đài các như Lys (tiếng Pháp), bách hợp…, mà tự lựa chọn cách gọi phù hợp với tâm hồn người Việt Nam: Hoa loa kèn.

Trước đây, chỉ có Đà Lạt mới có thể trồng được hoa loa kèn vì có khí hậu ôn đới phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cây. Nhưng ngày nay, người Hà Nội đã biết mang chúng về các làng hoa nổi tiếng như Tây Tựu (Từ Liêm), Tân Lập (Đan Phượng), Nhật Tân (Tây Hồ)..., góp phần làm phố phường Hà Nội đẹp hơn trong những ngày đầu hạ.

Tháng Tư về. Xuân còn quyến luyến chưa nỡ rời đi. Hạ chỉ mới chập nhón những bước chân đầu tiên vào phố. Thời tiết vẫn phản phất chút lạnh, chút heo may, thì loa kèn đã cùng những gánh hoa rong vào đô thị. Những vòng xe quay đều, quay đều chậm rãi giữa ban mai sương đang còn ngái ngủ.

Hoa loa kèn và tháng Tư gặp nhau đúng như sắp đặt của đất trời. Sau 8 tháng dài được chăm sóc tỉ mỉ, hoa gặp nắng tháng Tư hiền lành làm cội lá thêm thắm, búp hoa thêm trắng muốt và hương thơm thêm nồng nàn.

Nhìn qua vẻ ngoài, loa kèn trông gần giống hoa ly nhưng bông nhỏ hơn. Cũng có năm cánh nhưng chỉ độc một màu trắng xanh tinh khiết. Tuy không rực rỡ như bằng lăng, không ngát thơm như hoa sữa, hoa bưởi, hoa huệ, nhưng loa kèn lại đẹp tinh khiết như một người thiếu nữ vừa đến độ trăng tròn. Nhìn cách nó vươn dài cái nụ, tôi không kiềm lòng mà vội liên tưởng đến chiếc cổ cao ba ngấn mảnh mai, dịu dàng của người thiếu nữ.

Cũng bởi cái trong trẻo, ngọc ngà ấy mà loa kèn được nhiều nghệ sỹ ưu ái đưa vào thơ ca, hội họa, và được mệnh danh là "loài hoa của tháng Tư" của người Hà Nội. Như những câu thơ mượt mà của nhà thơ nào đó từng viết:

“Em gục vào nỗi nhớ tháng Tư

Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở

Người chở mùa qua từng con phố nhỏ

Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn...

Những gánh hàng rong loa kèn như đang chở mùa vào phố.”

Hôm nay là một ngày tháng Tư khác, tôi dành chút ít thời gian trong vòng quay bận rộn bước xuống phố dạo chơi. Gió tháng Tư quấn quýt làm tung bay làn tóc tơ, xao xuyến cả bờ vai. Rong ruổi trên những con phố của thủ đô như Thanh Niên, Thụy Khuê, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh..., tôi thấy phố dịu dàng hơn vì có những gánh hoa loa kèn. Lòng người cũng dịu hơn, yêu đời hơn trong khoảnh khắc giao mùa mong manh.

Những cánh hoa loa kèn trắng đang trôi trong phố còn gợi tôi nhớ đến câu chuyện tình buồn kể về sự xuất hiện của hoa loa kèn trên trái đất nay chỉ còn trong truyền thuyết. Chuyện kể rằng, khi Eva rời khỏi vườn địa đàng, nàng đã khóc và nơi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau này mọc lên một bông hoa trắng muốt trông như một chiếc loa. Loài hoa ấy mang theo sự trong trắng, tinh khiết của người phụ nữ, mang theo cả nỗi buồn không thể nói nên lời. Từ đó, người ta đặt tên cho hoa là loa kèn.

Một câu chuyện khác kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một nàng Lilia vì tình yêu thủy chung, son sắt vẹn toàn với chàng Giắc, nàng đã lấy trái tim từ lồng ngực mình vùi chôn trong nấm mộ chàng. Từ nơi ấy mọc lên một bông hoa tinh khiết, trắng ngần, lặng lẽ gửi hương dịu ngọt theo gió nên được nhân gian gọi là huệ tây.

Hai câu chuyện tình đẹp, lãng mạn nhưng ngắn ngủi cũng nói lên một đặc tính khác của hoa loa kèn: Mùa hoa đến nhanh và đi cũng nhanh. Chỉ đôi ba tuần, người ta sẽ chẳng còn thấy những gánh hàng rong chở hoa loa kèn vào phố nữa. Người ta lại tiếc ngẩn ngơ, chờ đợi mùa hoa loa kèn của năm sau.

Sự ngắn ngủi đó cộng với khát khao được lưu giữ lại hình ảnh của hoa đã khiến những người yêu hoa săn tìm cho kỳ được những bông hoa đầu mùa đẹp nhất, rực rỡ nhất để bày. Bất kể giá cao hay thấp, bất kể nó ngự nơi hàng hoa sang trọng hay giản dị trên những gánh hoa rong.

Giữa khoảng không gian sống, không gian làm việc, lọ hoa hoa kèn bao giờ cũng được đặt ở vị trí trang trọng. Những bông hoa lớn lên từ mọi góc vườn, đồng ruộng, khi ra chợ rồi về nhà ai đó thì đã làm thay đổi cả không gian một cách thầm lặng. Sắc trắng ấy, làn hương ấy có sức ma mỵ người đời đến khó hiểu. Một bình hoa ở góc phòng có thể khiến lòng người đang đi mải miết dừng lại đôi chút. Ừ, chỉ cần thế thôi cũng thấy lòng mình thắm lại, nhẹ nhàng và êm ái như vừa mới có một cơn mưa rào ngày hạ vừa mới ghé ngang qua.

Mấy hôm trước là sinh nhật của một người bạn cũ trong Nam, tôi gửi tặng bạn một tấm thiệp có in hình lọ hoa loa kèn bung nở ngay bên ô cửa sổ cũ kỹ đầy nắng. Bạn nhận được thư đã viết mail gửi lại cho tôi: “Sài Gòn nhiều loại hoa lắm, hoa tươi, hoa khô, hoa nhập ngoại đều có cả. Nhưng vẫn thiếu một gánh hoa loa kèn tươi roi rói được các mẹ, các chị quẩy gánh mệt nhoài đưa vào phố.

Cái màu trắng mỏng manh, xanh xao và lặng lẽ gợi cho mình khoảnh khắc về những tháng Tư xưa cũ, những ngày đầu Hè, nắng mới và phố phường ngập trắng sắc hoa. Và sự xuất hiện của loa kèn như xua đi chút không khí lạnh cuối cùng để đón những tia nắng đầu mùa. Lớn rồi biết thương hơn khi thấy mùa Xuân đi qua rất vội. Nói thế cũng đủ để bạn biết mình nhớ Hà Nội của những ngày xưa. Ngày xưa như một thứ mồi nhậu gây nghiện, càng ăn càng uống tợn, càng uống càng nhớ lâu”.

Tôi cũng như bạn. Sẽ thấy thiếu lắm, sẽ thấy vắng lắm nếu một ngày giao mùa tháng Tư như hôm nay vắng bóng loài hoa dấu yêu này trên phố.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Thùy Linh
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục