Hòn đảo cổ tích giữa đại dương xanh
Thị trấn này chỉ có khoảng 22.000 dân sinh sống nhưng mỗi năm thu hút đến 265.000 lượt khách, phần lớn tìm đến là vì những cánh đồng tỏi cô đơn bát ngát, những di tích, huyền thoại, lịch sử, những món đặc sản lừng danh. Và tất nhiên không thể thiếu khung cảnh biển trời vượt qua mọi ranh giới của cái đẹp.
Lý Sơn là một thị trấn đảo nằm ở tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 30km. Nó được chia thành: đảo chính Lý Sơn, đảo nhỏ An Bình và hòn Mu Cu nằm ở phía Đông. Đảo Lý Sơn tạo thành từ 5 ngọn núi lửa đã nằm im từ thời kỳ tiền sử là nơi hấp dẫn và nổi tiếng nhất, được nhiều du khách mệnh danh là “đảo Jeju của Việt Nam”.
Cách nhanh nhất để đến Lý Sơn là hạ cánh tại sân bay Chu Lai, sau đó đến cảng Sa Kỳ đi tàu cao tốc. Ấn tượng ban đầu của tôi về hòn đảo bé nhỏ này là sự hoang sơ, chậm rãi, yên bình và xanh khiêm nhường giữa muôn trùng sóng. Phương tiện di chuyển trên đảo bây giờ rất thuận tiện. Tôi có thể dễ dàng thuê một chiếc xe máy từ người địa phương với giá khoảng 80.000 - 100.000 đồng/ngày hoặc 30.000 - 50.000 đồng cho một chuyến tham quan bằng xe điện.
Nhưng điều quan trọng bây giờ tôi cần tìm một điểm dừng chân cho đêm nay trước đã. Du lịch vẫn là một điều gì đó khá mới mẻ với người dân trên đảo. Hầu hết gia đình ở đây đánh cá để kiếm sống và mới bắt đầu biết cải tạo nhà cửa đón khách trong vài năm gần đây. Trên đảo nhỏ An Bình thậm chí vào thời điểm tôi ghé thăm còn chưa có nhà nghỉ nào. Vì vậy, lựa chọn duy nhất tôi có là ở cùng người dân địa phương. Tuy nhiên, tôi thực sự khuyên bạn nên lựa chọn các nhà dân ven biển vì “tầm view triệu đô” của nó. Sân sau của ngôi nhà thường hướng ra bãi biển, nơi bạn có thể nằm trên võng, ngửi gió biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ về từ khơi xa.
Đặc sản Lý Sơn gắn liền với hai nguyên liệu chính là tỏi và hải sản. Người dân địa phương thường tập trung vào việc gìn giữ hương vị tự nhiên, mùi tự nhiên cũng như dinh dưỡng của tất cả các thành phần bỏ vào món ăn.
Nhím biển tuy vỏ ngoài gai góc nhưng thịt bên trong mềm và ngọt, được chế biến thành món cháo ngon nhất bạn từng thử. Vị ngọt, mặn của nó chắc chắn sẽ khiến bạn ăn quên cả lối về. Một loại ốc mà Lý Sơn vô cùng tự hào là ốc xà cừ. Để có trải nghiệm hương vị tốt nhất, ốc xà cừ thường được nướng hoặc xào với ớt, sả.
Ngao khổng lồ là một loài ốc biển rất lớn ở đây. Những con ngao lớn nhất có thể to bằng bàn tay xòe của một con người trưởng thành và nặng tới nửa kg. Các ngư dân thường bắt sống và giữ chúng trong một cái bể. Đối với một bữa ăn nhanh, chúng thường được hấp trong nước nóng cho đến khi thịt tách khỏi vỏ. Một lựa chọn khác là cháo ngao rất được khách du lịch yêu thích.
Những khung cảnh chỉ có trong điện ảnh
Đảo Lý Sơn là nơi giao thoa tinh hoa của các nền văn hóa lớn như Chămpa, Sa Huỳnh và Đại Việt, nên việc hòn đảo có hệ thống di tích, lịch sử, tâm linh dày đặc không có gì là bất ngờ. Một trong những ngôi chùa gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi là chùa Hằng. Chắc chắn có rất nhiều người đã từng xem bộ phim nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới: Harry Potter. Trong tập Harry Potter và Hoàng tử lai, có một phân cảnh khi Dumbledore và Harry đi đến một hang động bên bờ biển với ý định phá hủy một Trường sinh linh giá khác của Chúa tể Voldemort. Nếu đến Lý Sơn bạn sẽ tìm thấy một điểm tham quan có khung cảnh tương tự như vậy.
Từ chùa Hằng về lại nơi tôi dừng chân, trời đã sẫm màu, đêm chầm chậm buông. Đêm ở đảo yên bình và tĩnh lặng. Biển đêm tràn ra mênh mông, thăm thẳm và ngút mắt. Từng lớp sóng chạm rất nhẹ vào chân đảo.
Không gì tuyệt vời hơn là ở bên biển trong một đêm trăng sáng lãng mạn. Một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng có lý, trong một đêm thu lộng gió của xứ sở biển xanh, cát trắng. Tôi nằm đó, trên chiếc võng giữa hai rặng dừa sau căn nhà nhỏ của ngư dân ngắm nhìn ông trăng từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Trăng ban đầu có màu đỏ cam. Từng chút, từng chút một, dát vàng lên mặt biển mênh mông. Càng nhô cao càng đẹp rạng ngời. Vào những đêm có trăng, biển cũng bừng lên vẻ dịu dàng hơn. Trăng ở biển không bị ánh điện của những tòa nhà, bị tiếng ồn của đô thị sầm uất làm phiền. Nên trăng nguyên sơ và trọn vẹn. Chỉ mất 30 phút, trăng đã lên cao và ở giữa mặt nước. Ánh vàng đã biến mất. Thay vào đó là ánh bạc bao phủ cả mặt biển rộng lớn, óng ánh như dát bạc. Có lẽ câu “rừng vàng biển bạc” cũng từ đây mà ra.
Dưới ánh trăng, một hai vị khách nữ với đôi chân trần đang chạy nhảy nô đùa cùng sóng. Tóc rối tung dưới ánh trăng tròn hòa vào những dải vàng long lanh như tơ đang dệt vải trên mặt biển. Trăng đang sáng quá, cảnh này, tình này mà đi với người thương thì quả khó mà nói những chuyện “nghiêm túc” được. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…