Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nói rằng, đây chỉ là vấn đề thuần túy thương mại.
Xin ông cho biết, sau khi Chính phủ Việt Nam chính thức nộp đơn khiếu nại 3 điểm bất hợp lý mà phía Hoa Kỳ "chơi" tại vụ kiện tôm, các bước tiếp theo sẽ được giải quyết như thế nào?
|
Sau khi Việt Nam nộp đơn lên DSB (Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO), đầu tiên hai bên sẽ ngồi lại để tham vấn, khoảng 60 ngày.
Trong việc điều tra rà soát thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh, Việt Nam khiếu kiện phía Mỹ 3 điểm, đó là phương pháp quy về 0 (zeroing), biện pháp ký quỹ bắt buộc và phương pháp xác định biên độ phá giá cho các bị đơn tự nguyện và quy tắc về mức thuế suất toàn quốc (country-wide rate).
Nếu Hoa Kỳ thừa nhận thì coi như xong, họ sẽ phải dỡ bỏ những cách tính và quy định bất hợp lý... Thông thường, tất cả các vụ kiện tại WTO giai đoạn tham vấn đều không đạt kết quả ngay, riêng vụ tôm thì chưa biết, bởi các nước kiện Hoa Kỳ liên quan đến vụ kiện tôm, chỉ trong giai đoạn tham vấn đã xong.
Ông có thể nói rõ hơn về 3 điểm mà Việt Nam khiếu kiện Hoa Kỳ trong vụ kiện tôm?
Tôi nói rõ hơn về một trong 3 điểm khiếu kiện, đó là phương pháp zeroing - một thông lệ được Hoa Kỳ sử dụng thường xuyên và ổn định trong nhiều vụ kiện chống phá giá. Tức là, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) chỉ tính các biên độ có giá trị dương (>0), còn các giá trị âm sẽ tự động chuyển về 0. Rõ ràng như vậy biên độ phá giá được tính toán cao hơn, mức thuế cũng bị đội lên.
Khi Thái Lan, Ấn Độ hay EU kiện Hoa Kỳ ra WTO về điều này, họ đã thừa nhận là sai rồi. Song, nguyên tắc của WTO là không áp dụng cho tất cả các nước. Việt Nam chưa khiếu kiện nên chưa được hưởng.
Trong giai đoạn xem xét hành chính 2 (POR 2) với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong vụ kiện tôm, phía Mỹ vẫn sử dụng zeroing để tính thuế. Chẳng hạn, họ chỉ lựa chọn xem xét hai bị đơn và đều áp thuế suất bằng 0.
Lẽ ra, tất cả các DN còn lại không được Mỹ chọn là bị đơn bắt buộc sẽ được hưởng thuế suất trung bình cộng của hai DN trên và tất cả đều phải bằng 0, nhưng trên thực tế lại là 4,57%. Nếu Việt Nam khiếu kiện thành công, phía Mỹ sẽ phải trả lại tiền thuế mà các DN đã nộp.
Trước đó, VASEP đã nộp đơn kiện lên Toà án Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (CIT) khiếu nại về cách tính thuế của DOC?
Vụ đấy đúng là VASEP đã kiện rồi, khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo mức thuế trong POR 2. Tuy nhiên, vì là Mỹ xử cho Mỹ thì đương nhiên là dù có ra tòa án hay không, họ vẫn bảo vệ họ. Nhưng khi mình kiện ra WTO thì không phải cứ xử thế nào là xử. Tuy không có cơ chế phủ quyết các kháng nghị của toà án, nhưng Việt Nam vẫn có thể nêu lên vấn đề là Hoa Kỳ làm thế là không đúng.
Theo ông, liệu có những trở ngại gì vì đây là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam trong vai trò một nguyên đơn đi kiện, khi chưa am hiểu tường tận luật pháp quốc tế?
Thực ra, đây là bài tập để các cơ quan Nhà nước làm. Không phải chúng ta gia nhập WTO để rồi chờ bị kiện và lo chống kiện. Bài tập tiếp theo là vụ kiện kính nổi và sắp tới là những vụ kiện khác.
Chúng ta chẳng có gì phải lo cả. Việc khiếu kiện này chỉ có hai kết quả, hoặc là quá trình đàm phán (tham vấn) không thành công, hoặc là đưa ra WTO. Vụ này đã có tiền lệ là một số nước đã kiện Mỹ ra WTO về việc áp cách tính zeroing, chuyện ký quỹ liên tục. WTO đã có kết luận là Mỹ sai rồi thì không có lý do gì họ nói ngược lại vụ kiện của mình. Do vậy, khả năng thắng rất là cao.
Ở đây không phải vấn đề luật sư, tất nhiên ta cũng có thể thuê luật sư tư vấn. Nếu thuê, nên thuê một công ty luật không phải của Mỹ, có rất nhiều ở WTO. Chi phí thì chỉ có phí thuê luật sư, phí đi lại ăn ở của mình thôi.
Thời điểm nào Việt Nam đưa đơn kiện lên WTO là tốt nhất, đặc biệt trong thời giai sắp tới khi phía Hoa Kỳ xem xét các POR 3 và POR 4?
Bất cứ thời điểm nào, càng sớm càng tốt. VASEP đã đề xuất về vụ kiện từ tháng 1/10/2008. Nếu càng lùi thời gian là DN của mình bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Về phía Việt Nam , trong trường hợp cùng lắm (ông Dũng nhấn mạnh - PV), khi Mỹ không đồng ý hay chấp nhận bất cứ điều kiện gì của mình thì chúng ta nên bắt đầu tính thiệt hại do vụ kiện tôm Mỹ gây ra. Sau đó, Việt Nam dùng biện pháp khác khiến Mỹ phải chịu thiệt hại tương tự, bằng biện pháp tương đương - tức là trả đũa thương mại - đã được WTO công nhận.
Như vậy, nếu trong giai đoạn đầu (tham vấn), phía Mỹ thừa nhận đã làm sai và xoá bỏ zeroing là tốt nhất.
POR 1, Việt Nam đã chủ động thoả thuận không yêu cầu rà soát lại thuế, thay vào só sẽ trả phía Mỹ một khoản tiền để có thời gian chuẩn bị cho xem xét giai đoạn hai. Còn trong POR 2, các DN cũng đã phải nộp một số tiền thuế rất lớn. Thứ ba, việc áp thuế chung cao cho toàn quốc (25,76%) là điểm nhạy cảm cho các vụ kiện tiếp theo.
Do vậy, nếu Mỹ công nhận vụ kiện này là sai thì những vụ kiện tới, ngay vụ kiện tôm này trong những giai đoạn sau, sẽ phải khác.
Thế còn biện pháp trả đũa thương mại, trong trường hợp Mỹ không chấp nhận các khiếu kiện Việt Nam đưa ra WTO?
Trường hợp Mỹ không chịu thừa nhận phán quyết của WTO thì WTO vẫn giao cho Việt Nam được quyền trả đũa. Mình có thể chọn ngay mặt hàng gì đó của Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam để áp thuế, chẳng hạn như thịt bò, tại sao không?
Quy trình giải quyết tranh chấp trong WTO |
|
Tham vấn |
60 ngày |
Thành lập Ban hội thẩm, xác định các thành viên của Ban |
45 ngày |
Báo cáo cuối cùng của Ban Hội thẩm được gửi tới các bên |
6 tháng |
Báo cáo cuối cùng của Ban Hội thẩm được gửi cho các thành viên WTO |
3 tuần |
Cơ quan giải quyết tranh chấp thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm (nếu không có xét xử phúc thẩm) |
60 ngày |
Tổng số thời gian |
1 năm (nếu bản báo cáo không bị kháng cáo) |
Trình bày báo cáo phúc thẩm |
60-90 ngày |
Cơ quan giải quyết tranh chấp thông qua báo cáo phúc thẩm |
30 ngày |
Tổng số thời gian |
1 năm 3 tháng (nếu bản báo cáo bị kháng kiện) |