Những chiếc UAV đặc biệt hữu dụng trong cứu hộ - cứu nạn, khi có thể vận chuyển lương khô, thuốc men, nhu yếu phẩm cho đồng bào bị mưa lũ
Đánh thức bầu trời
Đêm mưa đặc quánh, gió giật từng cơn, nước lũ dâng sát mái nhà lạnh thấu xương. Cháu Tuệ Ân mới 2 tuổi, ở thôn Hòa Bắc, xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng, sốt cao liên tục, bụng đau quằn quại. Suốt 3 ngày bị cô lập bởi mưa lũ, không thuốc men, không đường tiếp cận, ông nội cháu chỉ biết ngửa mặt lên trời cầu mong một phép màu.
Và phép màu đã đến từ bầu trời. Trong mưa gió mịt mù, một chiếc UAV chao lắc vượt qua giông bão, thả dây tời mang theo túi thuốc ngay trên mái nhà. Nhờ chuyến bay đặc biệt của Viettel Post, Tuệ Ân được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy kịch.
Trong các đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, từ Phú Thọ, Thái Nguyên đến các tỉnh miền Trung, hàng trăm “chú ong” UAV đã mang theo lương khô, thuốc men, pin sạc, bộ đàm… hạ xuống những mái nhà cô lập giữa biển nước. Hơn 300 chuyến bay không chỉ vận chuyển hàng hóa, mà còn mang theo niềm tin con người không bị bỏ lại phía sau trong thiên tai. Khi ấy, người dân không gọi đó là “thiết bị bay không người lái”. Họ gọi đó là cứu tinh đến từ bầu trời.
UAV không chỉ hiện diện trong cứu hộ, cứu nạn, mà đang dần bước vào đời sống thường nhật. Trưa cuối năm 2025, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), một hộp bảo quản mẫu sinh phẩm được gắn vào thân UAV. Chuyến bay chỉ dài chưa đầy 10 km nhưng đã rút ngắn hàng giờ di chuyển trong phố đông, giúp các bác sỹ chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Tại Khu công nghệ cao TP.HCM, những chuyến bay thử nghiệm giao hàng bằng UAV diễn ra lặng lẽ. Không còi xe, không băng chuyền, không xe tải. Chỉ một tuyến bay khép kín, nhưng đủ để chứng minh rằng logistics đô thị không nhất thiết phải nằm trên mặt đất. Khi thương mại điện tử Việt Nam hướng tới mốc 100 tỷ USD, mỗi phút giao hàng được rút ngắn là một lợi thế cạnh tranh. UAV, vì thế, không chỉ là phương tiện, mà đang dần trở thành hạ tầng mới của logistics hiện đại.
Ở Đồng bằng sông Cửu Long hay Tây Nguyên, mỗi mùa vụ được đánh đổi không chỉ bằng mồ hôi, mà cả bằng nước mắt người nông dân vì những rủi ro khắc nghiệt của thời tiết, UAV mang đến một thay đổi lặng lẽ, nhưng sâu sắc. Một chiếc UAV nông nghiệp có thể phun thuốc cho 60-70 ha mỗi ngày. Người nông dân không còn phải lội ruộng, hít hóa chất, cúi lưng hàng giờ liền. Thay vào đó, họ học cách lập trình đường bay, đọc dữ liệu cây trồng, quản lý mùa vụ bằng bản đồ số.
Nông nghiệp, nhờ UAV, đang chuyển mình từ lao động tay chân sang lao động tri thức.
Bầu trời được đánh thức không chỉ để làm giàu, mà còn để bảo vệ Tổ quốc. Những thế hệ UAV mới có thể bay liên tục 12 giờ, vận tốc tới 180 km/giờ, tầm hoạt động 1.000 km, sải cánh dài 17 m đang góp phần giúp Việt Nam làm chủ không gian trên không. Đó không chỉ là những con số kỹ thuật, mà là sải cánh của một ngành công nghiệp công nghệ cao đầy tiềm năng.
“Thời điểm vàng” cho những người dám đặt cược
Những nền kinh tế lớn đều coi “kinh tế tầm thấp” là ngành chiến lược với tốc độ tăng trưởng hàng chục phần trăm mỗi năm, Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc.
Trong bối cảnh những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu đều coi kinh tế tầm thấp là ngành chiến lược với tốc độ tăng trưởng hàng chục phần trăm mỗi năm, Việt Nam không đứng ngoài cuộc. Tầng không gian dưới 1.000 m từng bị bỏ quên đang được các doanh nghiệp trong nước đánh thức bằng khát vọng và đầu tư dài hạn.
Mới đây, CT Group công bố đầu tư Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh, với tổng vốn dự kiến 2 tỷ USD trong 10 năm. Không chỉ là nhà máy, đó được định hướng như một “thành phố công nghệ”, tích hợp viện nghiên cứu, sân bay thử nghiệm, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái thu hút nhân tài toàn cầu.
Điều khiến giới công nghệ chú ý không chỉ là quy mô, mà là mức độ làm chủ công nghệ. CT UAV - đơn vị thành viên của CT Group đã nội địa hóa trung bình 87,5% các công nghệ lõi, trong đó điện tử, vi mạch và AI đạt mức tự chủ tới 95%. Ba công nghệ đột phá được công bố, từ “chổi thần” giúp cánh quạt không đồng nhất vẫn bay ổn định, đến công nghệ an toàn đa cấp và bầy đàn UAV chữa cháy, cho thấy doanh nghiệp Việt không chỉ gia công, mà đang tiến sâu vào tầng cao nhất của chuỗi giá trị là nghiên cứu và phát triển (R&D).
Trong năm 2025, CT Group đã xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc, hợp tác chiến lược với Chính phủ Indonesia để phát triển kinh tế tầm thấp, đồng thời mở rộng sang các thị trường Mỹ, Singapore, Trung Đông và hơn 100 quốc gia khác.
CT Group không đơn độc. Gremsy - doanh nghiệp khởi nguồn từ những kỹ sư trẻ Việt Nam, đã xuất khẩu camera, gimbal UAV tới hơn 80 quốc gia, với hơn 50% doanh thu đến từ Bắc Mỹ. Saolatek, từ một start-up trong vườn ươm công nghệ, nay đã đưa UAV “Made in Vietnam” ra thị trường quốc tế. Viettel, với nền tảng công nghệ quốc phòng, đang mở rộng sang UAV lưỡng dụng, phát triển hàng chục mẫu UAV phục vụ cả kinh tế và an ninh.
Trên bình diện rộng hơn, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ngành công nghiệp UAV quy mô 10 tỷ USD, tạo ra khoảng 1 triệu việc làm công nghệ cao trong 10 năm tới.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, không giấu tham vọng: “Việt Nam có thể trở thành thủ phủ UAV của khu vực, nơi hội tụ các chuyên gia và nguồn lực tinh hoa toàn cầu. FPT đã khảo sát quỹ đất 200 ha tại Bình Dương để xây dựng khu sản xuất UAV, đồng thời hợp tác với đối tác Nhật Bản để tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu”.
Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT cho hay, không chỉ là sản xuất phương tiện bay, kinh tế tầm thấp còn bao gồm chip, cảm biến, nền tảng quản lý bay, bản đồ số 3D, dịch vụ vận hành, bảo hiểm, đào tạo và ứng dụng đa ngành.
Cần “đường băng” để “kinh tế tầm thấp” cất cánh
Khát vọng có thừa, nhân lực và tài chính không thiếu, nhưng kinh tế tầm thấp chỉ thực sự bay cao khi có “đường băng” chính sách đủ dài và đủ rộng.
Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khung pháp lý. UAV vẫn chủ yếu được nhìn nhận như “đối tượng quản lý”, thay vì một phương thức vận tải và một cấu phần của nền kinh tế mới. Cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát), mới chỉ xuất hiện rải rác ở một số địa phương, chưa đủ tạo lực đẩy toàn ngành.
TS. Nguyễn Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, đặt vấn đề, làm thế nào vừa kiểm soát chặt chẽ, vừa tạo không gian phát triển cho kinh tế tầm thấp? Làm sao khai thác hiệu quả tầng không phận đang gần như bị bỏ ngỏ để phục vụ phát triển đất nước?
Theo bà Hằng, chính sách cần đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia và đủ linh hoạt để doanh nghiệp sáng tạo. Khi có khung khổ pháp lý rõ ràng, doanh nghiệp sẽ xác định được chiến lược dài hạn, cùng với sự tham gia thực chất của các trường đại học và viện nghiên cứu, tạo nên một tổng lực phát triển bền vững.
Ông Trương Gia Bình cũng chỉ ra rằng, Việt Nam hiện gần như chưa có định nghĩa chính thức về sandbox, chưa có quy chuẩn - quy phạm kỹ thuật, chưa có hệ thống giấy phép và chứng chỉ cho lĩnh vực UAV. Nếu đặt mục tiêu trở thành thủ phủ UAV trong 10 năm tới, đây không thể là việc riêng của một doanh nghiệp hay một cơ quan, mà cần sự vào cuộc đồng bộ với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.
Đồng quan điểm, ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành Boston Consulting Group (BCG), kiến nghị, Việt Nam cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế tầm thấp; thiết kế lộ trình chính sách gắn với hàng không dân dụng, quốc phòng và quản lý không gian bay; triển khai các mô hình thí điểm tại khu vực trọng điểm; ưu tiên làm chủ công nghệ lõi thông qua hợp tác chiến lược; đồng thời tăng tốc đầu tư hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực robot, AI và hàng không.
Những đột phá lớn thường bắt đầu từ những tầng không gian từng bị bỏ quên. Kinh tế tầm thấp đang hiện diện trong từng chuyến UAV cứu hộ, từng gói hàng bay qua sông, từng cánh đồng được phun thuốc chính xác, từng dòng dữ liệu trinh sát truyền về trong im lặng.
Vấn đề không còn là có nên bay hay không, mà là bay cao đến đâu, bay cùng ai và bay như thế nào. Nếu tận dụng được “thời điểm vàng” này, Việt Nam không chỉ bay lên bằng UAV, mà có thể cất cánh bằng một nền kinh tế mới - nền kinh tế của sáng tạo, công nghệ và khát vọng vươn tầm thế giới.